𝚒𝚌𝚑𝚒

309 31 30
                                    

Phía đầu ngõ nhà Meguro xuất hiện tiệm cà phê mới mở. Nghe đồn hình như của một mẹ đơn thân từ Osaka chuyển đến đây lập nghiệp. Ban đầu anh không chú ý tới nó lắm, vừa nhỏ vừa vắng khách, lại còn trang trí bằng hoa gì ấy nhỉ, à hoa sơn trà nữa chứ.

Meguro tự nhận bản thân là một người đàn ông chuẩn mực. Anh cũng không rõ định nghĩa chính xác của từ này là gì, nhưng có thể chắc chắn, người đàn ông chuẩn mực sẽ không bao giờ bước vào một tiệm cà phê sơn hồng xung quanh toàn hoa là hoa cùng hai chú poodle của bà chủ cứ vờn quanh chân khách. "Chỗ đó chẳng thích hợp để bán cà phê một chút nào!" Meguro vừa đi vừa nghĩ thầm, tự hỏi tại sao họ không bán bánh ngọt hay cái gì đó tương tự. Dẫu sao thành phố cũng có nhiều cửa hàng cafe lâu đời và có tiếng rồi, thực sự lập nghiệp bằng cà phê không phải một điều hay, đặc biệt là ở Tokyo.

Meguro yêu cà phê, còn hơn cả rượu vang nữa. Anh yêu cái thứ chất lỏng thơm phức kỳ diệu ấy, nó có thể giúp anh tỉnh táo để chiến đấu với deadline và học hành cả ngày dài. Năm cuối đại học đẩy anh vào mê man giữa ước mơ và thực tại. Meguro vừa háo hức mong chờ vừa có phần e ngại tương lai sau này. Anh sẽ bắt đầu đi làm, rồi có lương rồi thăng tiến, kiểu kiểu thế, như bao người trưởng thành bình thường khác.

"Này, Meguro kun, hết tiết ra sân bóng làm một trận đi. Hai tuần rồi đội phải tìm người thay anh đấy, anh biết không có anh đội khó có cửa thắng mà". Koga lay cánh tay anh khóa trên năn nỉ, cảm thấy lần này Meguro mà còn từ chối sẽ ngay lập tức dúi đầu anh xuống cuốn giáo trình ba trăm trang.

Anh khóa trên này có vẻ lại muốn trốn rồi, vừa lơ đãng trả lời vừa né tay Koga một cách thuần thục: "Năm cuối rồi, anh bận lắm, còn làm thêm các thứ". Suýt nữa thì quả đầu techno bị dúi xuống giấy, tốn bao nhiêu là keo. Mà có khi cách này cũng hay, biết đâu bị dúi xuống sách sẽ qua môn mà không cần học đấy nhỉ. Meguro lắc lắc đầu để thổi bay cái suy nghĩ trẻ trâu ấy, chắc là mình xem Doraemon quá 180 phút rồi.

"Thôi đi, em biết tỏng rồi, học xong anh về nhà luôn chứ làm thêm gì đâu".

"Chú theo dõi anh đấy à?"

"Đâu, em đoán thế."

Hẳn rồi, Meguro chẳng bận gì cả. Anh vừa mất việc làm thêm tuần trước, lý do trớ trêu và buồn cười đến nỗi chẳng buồn "khiếu nại" chủ tiệm: Cậu cao quá, khách đến tiệm khó nhìn bảng menu. Chậc, giờ cao cũng là cái tội cơ đấy. Nói đến cao thì không phải cái cậu tạp dề hồng làm ở tiệm cà phê gần nhà cũng cao gần bằng anh mà, sao cậu ta vẫn chưa bị đuổi nhỉ? Nghĩ rồi lại tự thấy vô lý, vì sao, vì chủ tiệm người ta không khó chiều như chủ tiệm cũ của mình. Cơ mà công nhận là nhìn từ xa không nghĩ cậu ta cao thế đâu, cũng phải tới quá nửa đầu Meguro đấy nhỉ. Để hôm nào đi qua bắt chuyện rồi đo thử.

Meguro là kiểu người không làm được hai thứ cùng một lúc, lúc chạy deadline thì không thể chơi bóng cũng như lúc đi học thì không cần thiết ngắm xung quanh hai bên đường. Ấy vậy mà dạo này, đường đi học của Meguro hình như dài hơn đáng kể. Nhớ không nhầm thì trước kia chỉ tốn mười phút đi bộ. Bây giờ nếu trên đường không bắt gặp cậu tạp dề hồng sẽ là mười hai phút, còn may mắn hơn, nếu thấy cậu ấy đang tưới hoa ngoài cửa tiệm thì có thể lên đến hai mươi phút?

Bắt đầu từ lúc nào nhỉ, bắt đầu từ lúc nào Meguro lại để ý đến cái tiệm cà phê vắng khách đầu ngõ thế? Từ cái lần anh dậy sớm chạy bộ thấy một cậu đeo tạp dề hồng ngái ngủ mở cửa tiệm, hay là từ cái lần cậu nhóc đang tưới hoa thì vô tình xịt trúng mặt anh rồi rối rít cúi đầu xin lỗi dù cho Meguro nói rằng không sao, hay là cái lần anh mải nghĩ ngợi suýt lao ra đường khi đèn còn đỏ và được cậu nhóc dùng hết sức bình sinh kéo lại? Meguro chẳng nhớ rõ lắm, điều duy nhất anh nhớ là đồng điếu bên trái cứ thoắt ẩn thoát hiện khi cậu nhóc đó cười. Và, Meguro chưa từng thấy ai cười đẹp như vậy.

Mình chỉ là muốn bắt chuyện để cảm ơn cái lần nhóc cứu mình khỏi cái xe tải thôi mà, không có gì phải hồi hộp cả.

Đây là lần đầu, cũng như lần cuối mình vào cái quán cà phê hường phấn này. Nhất định luôn.

Mình nghĩ gì mà lại đến đây với một ly starbucks trên tay nhỉ? Biết giấu ở đâu bây giờ?

Bao nhiêu suy nghĩ bủa vây lập tức tan biến khi Meguro nhận ra mình đã đứng trong quán tự bao giờ. Anh nhanh nhanh chóng chóng giấu ly cà phê mới mua vào túi áo khoác, thầm cảm ơn ngày trước mình chọn cái áo có miệng túi cỡ đại thật là đúng đắn. Meguro đưa mắt nhìn xung quanh quán, khá ấm cúng và toàn hoa là hoa. Đây là hoa thật hay hoa giả nhỉ, dám cá để tưới đống này có khi mất cả ngày ròng đấy.

"Quý khách không định gọi đồ ạ?"- Cậu nhân viên duy nhất của quán ngước đầu lên nhìn vị khách lạ. Nói là lạ chứ hai người đã gặp nhau tầm ba bốn lần gì đó rồi. Cậu không lạ với anh, mà là anh lạ với cái quán này, Meguro chưa bước chân vào đây bao giờ.

"À, anh xin lỗi, cho anh một ly cà phê đá".

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
May quá, suýt thì sang ngày mới.

Chúc mừng sinh nhật Meguro nhé ^^ Chúc em luôn có cà phê ngon để uống :D

[ MEMI ] Series ∣ Coffee & CamelliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ