𝚜𝚊𝚗

79 11 18
                                    

Có lẽ việc nhận làm gia sư cho một cậu nhóc chưa biết tên là quyết định vội vã nhất của Meguro từ trước đến giờ, anh còn chẳng cần để ý xem mình nhận được những gì từ công việc mới này nữa cơ. Nhận việc làm thêm, giữa năm cuối cùng của quãng đời đại học, nghe có vẻ buồn cười ha. Nhưng mà, đã đồng ý với cậu nhóc ấy mất rồi, phóng lao thì đành theo lao vậy. Mỗi một công việc đều có ý nghĩa của nó hết mà.

.

"Gì đây ạ?"

Cậu bé ở tiệm cà phê dạo này mới được thăng cấp làm học trò ngơ ngác ngước lên nhìn anh rồi buông một câu hỏi nhẹ tênh như thế.

"Kẹo mút. Bộ đây là lần đầu tiên em thấy thứ như này đó hả". Bằng một giọng trêu đùa mang theo ý cười tinh nghịch, Meguro thành công làm cậu học trò của mình ngượng đỏ hai bên tai. 

Thôi được rồi, chơi thêm nữa là ác với trẻ vị thành niên lắm. 

Anh cầm lấy bàn tay nắm chặt của cậu bé trước mặt, dúi cho cậu que kẹo mút vị dâu vừa mua trên đường tới rồi ra chiều dỗ dành: "Tặng em đó, nhân ngày đầu tiên của chúng ta."

Câu nói này nghĩ thế nào cũng thấy quá sai rồi, ôi cái thói quen lược hết bộ phận câu cú của người Nhật!! "Hahaha, ý anh là ngày đầu tiên học gia sư của chúng ta đó. Á không phải, là mình anh học... À không em học, anh dạy chứ hahaha". 

Đổ bể hết rồi! Nói tiếng Nhật đã vấp váp thế này thì môn tiếng Anh sắp tới phải làm thế nào đây. Meguro Ren, mày đúng là hâm hết thuốc chữa.

Ptffff. Cậu thiếu niên đối diện không giấu nổi tiếng cười nhẹ, mân mê món quà nhỏ mới được tặng rồi nói lời cảm ơn. Cậu thích lắm, tranh thủ lúc anh quay đi vì ngại hai tay đem que kẹo dâu gần lên gần mắt ngắm nhìn. Nếu người dì ghẻ bắt Tấm phân biệt màu vỏ kẹo với màu đôi má cậu bây giờ, có lẽ nhà vua sẽ ở giá suốt đời mất. 

Bình tĩnh mới chạy đi đâu mất giờ đã dần quay trở lại, Meguro đưa tay chạm lông mày khẽ lên tiếng trước: 

"Em muốn học ở đâu? Ở quán luôn hay là..."

"Hmm, chắc là quán ạ. Ngoài trường ra thì em hay ở đây nhất. Với cả, hôm nay em vẫn phải trông quán. Dù sao ở đây còn có bàn ghế, có máy lạnh, có đồ ăn ngon nữa mà hì hì."

Cậu học trò xếp việc ăn uống gần tương đương với việc học buông câu cười tinh nghịch rồi chạy đi vì có khách gọi, để lại Meguro một mình suy tư, xem rằng liệu có gì đó ẩn ý sau cái nháy mắt rất nhanh vừa rồi của đối phương hay không.

Chậc, lại nghĩ nhiều nữa rồi.

Meguro nhìn quanh quán một lượt tìm cho hai người một chỗ ngồi phù hợp. Một chỗ có ba ghế (cho cả Lala), bàn đủ rộng để bày sách và quan trọng là đủ yên tĩnh. 

"A, chào Lala nhé". Meguro trộm vẫy với chú poodle trắng gan to đè chân mình lần trước. Xem chừng đang khá ung dung đó chứ, còn bơ đẹp anh đây nữa. Uầy, không tệ nha, chú chọn chỗ nằm được đó, một vị trí vừa chuẩn. 

Lại gần đặt ba lô xuống ghế, anh dọn bớt mấy thứ trên bàn rồi sắp những đồ dùng cần thiết ra. 

Quán có không tới năm người khách, tính thêm cả cô gái đang đứng đặt đồ với tạp dề hồng là sáu. Cứ như thể đây là một nơi nào không phải Tokyo vậy, yên tĩnh và khá là thư thái trong tiếng nhạc nhẹ của chiều cuối tuần. Nhưng nó cũng có một sức mạnh kỳ lạ, có thể làm đầu óc mấy người cung Khí vọt từ thực tại thẳng lên đọt cây, à nhầm, về mấy khoảnh khắc không muốn nhớ lại nhất. Giá mà mình có thể ra dáng người lớn hơn thì tốt rồi. Anh nghĩ như vậy với hai khuỷu tay chống xuống bàn, lòng bàn tay che kín mặt. Cái tư thế mà ai đi qua cũng chắc mẩm người đó đang ngẫm lại mấy khoảnh khắc tội lỗi cần chôn giấu xuống đáy biển Đông của bản thân vậy. 

Anh thầy giáo part-time mới trước đó không lâu còn đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui áo sơ mi hay là áo thun, phong cách nghiêm túc hay thoải mái; rồi còn tóc có nên xịt thêm nhiều keo hơn thường ngày không,... Hàng tá những vấn đề cần phải cân nhắc cho ngày đầu tiên anh trở thành "người lái đò". Nếu được đi lại một bước, Meguro sẽ chọn làm "gia sư" cho nhiều người để lấy kinh nghiệm rồi. Cứ thế mải mê suy nghĩ cho đến khi anh dừng chân trước cửa hàng tạp hóa. 

Nên mua gì cho em ấy đây nhỉ?

Meguro chưa từng phải nỗ lực đối xử tốt với một ai, tất cả đều tự nhiên như việc cá bơi trong nước vậy. Anh mang một loại mị lực khiến người khác không thể lờ đi, cũng không thể phủ nhận, dù xấu hay tốt. Nhưng lúc này tự tin ngày thường đã tạm biệt anh trốn đâu mất rồi.

Có lẽ thứ gì đó ngọt ngào sẽ hợp.

Và thế là que kẹo mút vị dâu đang nằm ở túi tạp dề cùng màu kia có nguồn gốc như vậy đó. Người lớn tặng cho người nhỏ. Kẹo còn chưa xé vỏ nhưng nơi nào đó trong ngực trái người trong cuộc đã dần cảm nhận được sự ngọt ngào trước rồi.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Sì poil

.

.

.

.

.

Một bên nghĩ rằng đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhưng bên kia biết rằng đó là một cuộc hội ngộ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ MEMI ] Series ∣ Coffee & CamelliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ