Cuộc hội ngộ đầy kịch tính

620 56 6
                                    

Terano South, một tên cao to gốc Brazil, một kẻ đầu đội trời chân đạp đất, một kẻ đéo sợ bố con thằng nào cả. Mà nay lại bại hoại dưới chân của một đứa con gái. Mà đứa con gái đó cao còn chưa đến nách hắn.

Vào một ngày đẹp trời nhưng đếch đẹp mắt South đang dạo quanh một con phố bất chợt hắn nghe thấy tiếng gầm gừ, hắn từ từ nhìn xuống một con chó đang nhìn hắn gầm gừ hắn cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục rảo bước con chó thấy thế thì lền sủa lớn hắn thấy điếc tai nên quay lại đá ít đất cát vô con chó nhưng hắn nào ngờ được là con chó giẫy khoẻ quá nên đứt luôn cả xích. Nó rượt hắn hắn chạy toán loạn, đến một khúc cua một cô học sinh vừa ló mặt ra thì đã bị hắn chạy vụt qua cô còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe thấy tiếng cho sủa đằng xa, hiếu kì ló ra xem thì hắn đã chạy mất dạng

Sau một lúc chạy thục mạng thì hắn quay lại, con chó không còn đuổi nữa hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đến chiều hắn đang trên đường đi đến Lục Ba Lá Đơn Đại, hắn thấy một đám trẻ trâu đang bắt nạt một đứa con gái, có vẻ như nhỏ đó đang sợ hãi lắm theo mắt hắn là như vậy. Nhưng ai ngờ được cô nàng rút từ trong túi áo ra một cây baton, và 1s sau đs côn đồ đã nằm gọn dưới chân em. Em thu cây baton lại bỏ vào trong túi rồi rảo bước đi qua đám côn đồ nằm chèm bẹp dưới đất, hắn nhìn đám này trông quen. Chạy lại ngó thử thì hoá ra là đàn em của mình, hắn dùng chân lay dậy, bọn chúng tỉnh dậy thấy hắn mà sợ xém són ra quần

" South.... South-san? Sao anh lại ở đây?" Một tên run rẩy

" Sao? Tao không được ở đây à?" South nhìn những con người đang run rẩy sợ sệt dưới kia thì không khỏi phì cười

" ...." Những tên đó quay mặt đi

" Con nhỏ đó là ai?" South nhìn theo hướng em đi, miệng không tự chủ mà hỏi

" Con nhỏ nào-... Nó à, em cũng không biết nữa, thấy nó đẹp nên lại ghẹo tí mà ai ngờ nó đập cho ra thế này đây" Tên lúc nãy gãi gãi bên má

South vẫn nhìn theo con đường đấy nhưng giờ nó chỉ còn là con đường vắng, em đi rồi. Chợt hắn nảy ra một ý tưởng khá táo bạo để bắt được em. Hôm nay South đến trễ

" Yo, thật hiếm thấy South đến trễ nha" Cậu tóc đen vàng cùng hai chiếc bím xinh xinh buông lời trêu chọc

" Nay tìm được một làn âm nhạc mới nên đứng đó hưởng thụ một chút" South cười lớn

" Hể có vẻ hay à nha, cho đi với" Cậu tóc bím lại tiếp tục lên tiếng

" Không, ở nhà chăm em đi" Hắn nhìn thằng em của cậu tóc bím có vẻ sắp ngủ đến nơi rồi
______♡♡❥_____

" Tại sao South-san lại bắt ta đứng đây chờ con nhỏ đó nữa hầy" Một tên lên tiếng

" Tao biết gì, hôm qua bị nó đánh mà vẫn còn bầm đây này" Một tên khác chỉ vô chỗ bầm lớn trên mặt đáp lời

" Tụi mày đang nói cái gì đó?" Cả bọn giật mình, quay qua thì thấy cậu tóc bím cùng em trai mình, theo sau là cậu trai với vết sẹo lớn trên mặt

" Dạ, South-san bảo chúng tôi đứng canh một con nhỏ đang học tại ngôi trường gần đó ạ" Một tên thành thật tâu bẩm

" Ồ"

" Thôi đi Ran, South nó mà biết được thì nó băm mày luôn đó" Cậu trai có vết sẹo lên tiếng nhắc nhở

" Có sao đâu chứ" Em trai của Ran chạy tới an ủi

" Sao thế, có đứa con gái mà cũng rén à, mày nhát gái từ bao giờ thế Kakaucho?" Ran lên tiếng trêu ghẹo

" Không...không có" Kakaucho phản bác

Cả ba đang nói qua nói lại thì bị một tên cắt ngang

" Xin lỗi đã cắt ngang...nhưng mà tan trường rồi, khoảng ba phút nữa là nhỏ đó sẽ đi qua đây ạ" Tên đó tâu bẩm

Nghe vậy thì cả ba núp vô một con hẻm gần đó, y như rằng sau ba phút thì bắt đầu có tiếng động, cả ba ló ra thì chỉ thấy bóng lưng của mấy tên đàn em kia, hiếu kì nên cả ba kéo nhau ra xem. Khi đến nơi thì thấy em đã rút sẵn baton rồi, Ran thấy sắp có điềm nên rút baton ra rồi lao về phía em. Em cũng phát giác ra được mà né tránh, em trai Ran tưởng đánh nhau nên cũng chạy lại phụ anh mình, nó ôm lấy một chân của em rồi đè xuống

Tưởng chừng như em sẽ không cử động được nhưng nó nhầm rồi, em vẫn đứng dậy được, vì nó ôm ngược nên khi em đứng dậy thì nó cũng bị lộn ngược, Ran thấy tình hình không ổn nên bảo nó bỏ ra, lúc này từ sau truyền đến một giọng nói

" Chúng mày làm gì ở đây vậy?" South từ đằng xa tiến lại

" Ờ thì...tụi này đang muốn xem xem cái gọi là làn âm nhạc mới của mày thôi" Ran đánh trống lảng nhìn qua hướng khác. Kakacho thì không thể làm gì ngoài thở dài

" Ang Ran, cứu em" Rindou thấy tình hình có vẻ không ổn với mình nên gọi Ran

Có vẻ Rindou không xuống được, vì bị lộn ngược nên khả năng cao là nó sẽ bị dập đầu nếu cố gắng trèo xuống. Ran thở dài và tiến lại chỗ em, em lườm anh một cái, ánh mắt toát lên sự cảnh giác cao độ. Ran thấy thế thì cũng không mấy quan tâm, anh chỉ giúp thằng em đần độn này thôi.

~~~~~o0o~~~~~~
Đừng xem chùa, hãy vote đi

[South x Reader] Thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ