" Mẹ em tên là Y/n, hiện mẹ đang làm tại một công ty lớn. Mẹ có một dáng người nhỏ nhắn nhưng lại không ngán bất cứ bố con thằng nào. Có lần em thấy mẹ bị người ta bắt nạt, em chỉ thấy mẹ giơ chân lên mà đám người kia liền gục ra đất. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mẹ đã từng đấm cho bố xịt máu mũi. Mẹ em có một đôi môi hình trái tim, mẹ rất hay cười và nụ cười ấy rất đẹp. Mẹ em rất thích cà khịa người khác, mỗi lần mẹ cà khịa thì y như rằng người đó sẽ ấm ức không nói nên lời và từ đó không có ai dám chọc mẹ nữa"
" Ba em tên là Minami, ba còn có một cái biệt danh là South nhưng mẹ em hay gọi ba là Nam vì South là hướng nam, mẹ em nói thế. Ba hoàn toàn trái ngược với mẹ khi có một thân hình cao to vạm vỡ. Ai cũng ngưỡng mộ thân hình của ba nhưng cũng có một số người lại sợ hãi thân hình đó. Ba em làm trưởng phòng của một công ty. Ba em khá cọc tính và hay dùng nắm đấm để thương lượng. Nắm đấm của ba rất to và cứng đến nỗi chỉ cần một đấm của ba thì cũng có thể hất một người ra xa rồi. Nhưng ba lại không đánh nổi mẹ em. Em cũng không biết lí do vì sao nhưng mỗi khi ba làm mẹ phật lòng thì ba luôn bị đuổi ra sofa ngủ, rồi còn bị mẹ cạch mặt cho vài tháng nữa. Nhiều lúc em nghe ba em tâm sự với đồng nghiệp về mẹ em mà em cũng thấy thương ba lắm. Ba em thương em lắm. Chưa có ai dám bắt nạt gia đình em cả và em cũng không biết vì sao..."
" Anh chị....nghĩ sao về bài văn này..?" Cô giáo đặt bài viết lên bàn
"..." Hai người cạn ngôn nhìn đứa con đang ngồi bên cạnh
" Sao nhìn con?, Đúng mà" Tôi ngây ngô đáp
Tôi vẫn không hiểu vì sao mà nhìn mẹ và ba bất lực như vậy. Hai người đã giáo dục rằng không được gian dối mà. Tôi chỉ làm theo lời họ thôi mà... Hơn nữa lúc tôi hỏi về bài văn thì họ bảo là cứ nhớ lại cách hai người sống như thế nào đối nhân xử thế ra sao mà
Tôi nhìn ba mẹ tôi cúi chào cô giáo rồi ngại ngùng đưa tôi về mà tôi vẫn đếch hiểu nguyên nhân. Từ hôm đó hai người cư xử khác hẳn mọi ngày. Mẹ thì không còn ngang ngược bắt nạt ba tôi nữa và ba tôi cũng không bị đuổi ra sofa nằm. Nhiều lúc tôi còn thấy ba mẹ giống như đang theo dõi tôi vậy.
Tuy họ bây giờ giống như những cặp gia đình khác nhưng tôi lại không quen với hoàn cảnh này. Nó cứ nhạt nhẽo làm sao ấy. Kể từ hôm đó mẹ ít nói hẳn lại còn hay cáu gắt nữa. Ba thì lúc nào mặt cũng hằm hằm như muốn đánh người vậy, ngày nào tôi cũng thấy mặt ba tôi nổi đầy gân. Mẹ tôi bị người ta nói cũng ít cà khịa lại. Đôi lúc mẹ im luôn
Thấy nhà tôi không còn ngang ngược nữa thì mấy người hàng xóm lại nhân cơ hội đó chạy qua dạy đời nhà tôi. Mà nhà tôi lại không có chút phản ứng gì, họ chỉ cười rồi cho qua. Dần dà thì mấy người kia con quá đáng hơn khi dám bịa chuyện ba mẹ tôi ngoại tình để khiến họ xảy ra cãi vã
Tôi luôn thấy cảnh hai người chiến tranh lạnh vì những lời nói hoang đường ấy. Tôi ấm ức, chỉ vì một bài văn của mình mà khiến ba mẹ trở nên thế này. Tôi muốn gia đình trước kia cơ, gia đình mà ai cũng có tiếng nói trong gia đình cả. Cái gia đình hiện tại đây không phải gia đình tôi
Trong bữa ăn tôi thấy ba vô muộn và mẹ bắt đầu cằn nhằn. Ba cũng không chịu lép mà bắt đầu bật lại rồi hai người lại xảy ra cãi vã. Tôi không thể chịu được nữa bèn đập đũa xuống bàn. Tiếng động vang lên cắt ngang cuộc cãi vã của hai người lại. Họ quay qua nhìn tôi
" Ba mẹ...hức đừng làm vậy nữa..hức con không muốn gia đình mình như thế...con muốn ba mẹ giống như trước cơ..." Nói rồi tôi chạy lên phòng rồi khoá trái cửa
Lúc sau tôi có nghe thấy tiếng gõ cửa rồi theo đó là tiếng gọi tôi xuống ăn cơm. Nhưng tôi hiện đang rất tồi tệ nên cũng không thèm đáp lại. Lúc sau vì đói mà cũng chịu mở cửa ra. Dưới sàn là một mâm cơm được dọn sẵn cho tôi. Tôi cũng đem vô ăn rồi đem xuống rửa
Đi ngang qua phòng ba mẹ thì nghe được họ đang trò chuyện gì đó. Tôi lén lút nghe trộm thì thấy họ đang nói về vấn đề về cách giáo dục tôi. Tôi đến đây lại cảm thấy tội lỗi khi một phút nông nổi mà đã gây ra hoàn cảnh này
Tôi lết từng bước về lại căn phòng của mình. Chìm vô thế giới của riêng mình. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sang hôm sau mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Nhà tôi lại tràn ngập tiếng cười của mẹ
Mẹ và ba đã trở lại như cũ rồi. Họ âu yếm nhau cả ngày. Đến đi tắm mà cũng chui vào cùng nhau nữa. Trong các bữa ăn thì họ luôn ném cho tôi những cục cơm chó màu hường phấn to tổ bố
Họ cũng đi dằn mặt lại những người đã từng đồn xấu họ và cũng không biết làm sao mà họ còn rành đời những người đó hơn cả chính chủ nữa. Gia đình tôi đã trở lại, tôi vui lắm. Gia đình tôi thường được hàng xóm đồn là gia đình yanglake đấy
______________ಠ_ಠ______________
Trông nó thiểu năng thật sự
Và bộ truyện đến đây là kết thúc rồi
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của tui
Yewෆ╹ .̮ ╹ෆ
Đừng xem chùa, hãy vote đi
Follow đi không tui dỗi mấy nàng đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[South x Reader] Thiên thần
Storie breviCòn gì sướng hơn khi lấy được một cô vợ đảm đang chứ