Chương 3

193 25 3
                                    

"Ưmm..."

Monika bị hôn đến choáng váng đầu óc, tinh khí đều bị trút sạch. Đôi tay hư hỏng của Noze trên người cô không yên phận mà bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể. Noze có thể cảm nhận được thân hình hoàn mỹ của Monika sau lớp áo công sở dày cộm mỗi ngày. Điều đó như lửa dục châm ngòi đốt nóng cơ thể Noze, nàng như một kẻ khát máu tìm đến chiếc cổ trắng ngần của Monika cắn mạnh để lại ấn kí xanh tím.

Bị động chạm khiến Monika bắt đầu ngứa ran khắp người, từng nụ hôn của Noze như mang theo dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Monika không thể diễn tả được cảm giác lúc này, nó có thể được gọi là hưng phấn. Hô hấp trở nên khó khăn khiến cô không thể thở nổi, cô đẩy vai Noze ra, tự mình lui về phía cuối ghế thở hổn hển.

"Cô vừa làm cái gì với tôi đấy?!"

Noze mơ màng mắt nhiễm một tầng sương dày nhìn chằm chằm Monika, nàng di chuyển như một chú mèo nhỏ từng chút trèo lên người Monika, vẫn là bộ dáng quyến rũ chết người đấy nhắm thẳng vào Monika. Tay Monika định đẩy nàng ra thì bị nắm chặt đem gác ra phía sau eo Noze.

"Cô muốn gì nữa?"

Monika mắt đỏ ngầu tức giận, chưa ai dám thất lễ với cô như vậy. Hơi thở nóng rực mang theo hơi rượu vây khắp người khiến Monika lạnh sống lưng, cảm giác rất khó tả.

"Chị đoán xem!"

Noze hé môi cười lạnh, đôi tay thon dài vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Monika. Theo như các bộ phim truyền hình Monika vẫn hay xem thì tình huống hiện tại chính là Noze đang quyến rũ cô nhưng họ đều là con gái làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.

'Không thế nào, chẳng lẽ Jihye là...'

"Chị nói xem! Chị muốn làm tổng công hay là làm tiểu thụ?"

Càng nói Noze càng kề sát Monika như sắp hôn cô một lần nữa, cảm giác vừa rồi thật khiến Noze thích thú muốn trải nghiệm lần nữa.

"Đủ rồi Noh Jihye, cô say rồi!"

Monika lập tức né tránh một tay đấy người phía trên sang một bên, bản thân ngượng đỏ mặt hướng cửa lớn tiến thẳng ra ngoài không mỉa mai quay lại lấy một cái.
.
.
.
.

["Chị muốn làm tổng công hay là làm tiểu thụ"](x3,14)

Monik như xác không hồn ngã mình trên chiếc giường lớn, một mình trong căn nhà rộng lớn chẳng có mối quan tâm nào kéo cô ra mớ hỗn độn trong đầu. Câu nói đó cứ liên tục ánh ảnh Monika, cả cái cách nàng ta ngấu nghiến môi cô. Mọi thứ như vẫn đang diễn ra trước mắt cô...

"Jungwoo, từ nay con sẽ thay ta quản lí Prowdmon!"

Chủ tịch Shin tao nhã nói chuyện cùng cô, trước mặt chỉ có phu nhân Shin cùng một vài người làm.

"Còn anh cả?"

"Dù sao nó đã sống cả đời vì nghệ thuật, ta không thể nhẫn tâm đạp bỏ ước mơ hội họa của nó được. Chỉ còn mỗi con thôi, Jungwoo à!"

"Con hiểu rồi thưa ba!"

Đó là thời điểm cô cũng gạt bỏ ước mơ của mình hy sinh cho anh trưởng và nối tiếp nguyện vọng của ba. Việc sống trong môi trường khuôn khổ của dòng tộc, luôn phải biết nhã nhặn, điềm đạm và đặc biệt tri thức sâu rộng đã theo cô từ bé. Dù người già hay trung niên khi gặp cô đều có phần kính nể nhưng hôm nay, ngang nhiên bị xâm phạm đến mức đó là lần đầu cô trải qua.

[MOZE] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ