Chương 33

2K 143 8
                                    

Chương 33:

--------------------Editor: Mèo--------------------

Nhận thấy hành động của Hứa Nguyên, Trịnh Kỳ tặc lưỡi, thật lòng không hiểu: "Tại sao em luôn trốn anh, anh cũng đâu có ăn thịt em."

Thân thể Hứa Nguyên cứng ngắc, cố gắng đè nén nội tâm bất an, cố gắng khiến cho bản thân không quá để ý: "Nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước."

Nói xong cậu bước nhanh đến cửa.

"Ấy, đừng đi." Trịnh Kỳ nghiêng người che trước mặt cậu, một bàn tay kéo lấy cổ tay cậu: "Em sao lại rời đi mà chưa nói lời nào chứ, chẳng cho anh chút mặt mũi nào cả."

"Giữa tôi và anh không có gì để nói cả."

Sắc mặt Hứa Nguyên khó coi, dùng hết sức rút tay ra, cậu đứng một bên, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét không thèm che giấu.

"Sao em lại nhìn anh như thế chứ?" Trịnh Kỳ nhún nhún vai, "Anh sẽ buồn lắm đó."

Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu: "Để tôi đi ra ngoài."

"Muốn ra ngoài sao? Có thể nha." Trịnh Kỳ nâng cổ tay lên nhìn thời gian, ý cười càng nhiều thêm, "Đợi ba phút nữa thôi."

"Bởi vì ......." Hắn ta sát người lại gần, thanh âm như một con quỷ vang lên bên tay, "Qua ba phút nữa, em có khi sẽ xin tôi đừng để em đi đó."

Hứa Nguyên giơ tay cho hắn ta một cái tát, nhưng toàn bộ cơ thể lại theo động tác này lộ ra vẻ dị thường, chân cậu mềm nhũn, ngã xuống ghế sô pha bên cạnh.

Trình Kỳ sờ sờ gương mặt, khẽ "hừ" một tiếng, nhưng cũng chẳng lộ vẻ tức giận, trái lại còn cười tươi nhìn Hứa Nguyên trên ghế sô pha, "Bao bối à, không ngờ em nóng tính thật đó.""

Hơi nóng từ sâu trong thân thể trào ra, giống như công tắc nào đó bị khai mở, ầm ầm lan ra khắp người, Hứa Nguyên cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, khiến cậu ngồi thẳng lưng cũng vô cùn khó khăn.

Cậu muốn nói chuyện, nhưng khi mở miệng lại chỉ có thể thở dốc: "Anh... anh đã làm gì....."

Trịnh Kỳ không trả lời ngay, hắn cúi đầu nhìn về phía đồng hồ, nhẹ giọng đếm ngược: "30, 29, 28, ...."

Thân thể Hứa Nguyên càng ngày càng nóng, cậu mơ hồ nhận ra mình đã xảy ra chuyện gì, dùng sức nắm chặt tay, cố gắng khiến móng tay đâm sâu vào da thịt, duy trì chút tỉnh táo.

"Năm, bốn, ba, hai, một......"

Trịnh Kỳ ngẩng đầu, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, lúc này mới trả lời câu hỏi của cậu: "Thuốc kích dục cho Omega, cậu hít phải không ít. Chúc mừng em, bảo bối, em tiến vào kỳ động dục."

"Vậy....Vậy ..." Hứa Nguyên chống đỡ cơ thể, mồ hô chảy ròng ròng trên trán, "Thì sao?"

"Em đừng có cứng đầu nữa, Omega lúc này vô cùng yếu ớt." Trịnh Kỳ ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt quan tâm, thoạt nhìn là thực sự lo lắng cho cậu: "Rất khó chịu phải không bảo bối, anh có thể giúp em."

Hắn tay duỗi tay định cởi cổ áo của Hứa Nguyên, Omega nãy còn đang xụi lơ trên ghê sô pha, lúc này đột nhiên phản ứng rất mạnh. Hứa Nguyên loạng choạng đứng dậy, chân đá vào bàn trà, có vật gì đó rơi xuống đất.

[Đam mỹ - ED] Hợp đồng chia tay - Sơn Nguyệt Từ Hoan _分手合约Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ