Ranh giới chết sống ❤️❗💔

244 21 3
                                    

NANON
Trời đã mưa to , nó giống như xóa tan đi những tia nắng chói chang buổi trưa . Nhưng mưa càng to khiến cho con người ta càng sản khoái đó chỉ là có mình mưa thôi , nếu nó sấm sét đánh thì lại như nỗi sợ . Và trong khoảng khắc này trong thời điểm này Nanon rất sợ mất Ohm
Bệnh viện rất đông và rất nhiều ng nhà ngồi chờ người thân mình , có người thì vui cười chào đón người thân mình về và cũng có người khóc lóc ngất xỉu vì phải chia tay người thân mình . Nanon sợ hãi không biết mình sẽ là ai ?? Là người hạnh phúc hay là người khóc lóc.
Chiếc đèn đỏ kia vẫn hiện rõ , nó đang nắm giữ mạng sống của người Nanon iu . Nó đang ôm trọn lấy hạnh phúc của Nanon.
Cánh cửa đã mở, bác sĩ bước ra " bệnh nhân đang rất nguy kịch , chỉ có thể 25/50"
Hả 25/50 Ohm của Nanon chỉ có 25% sống và 50% chết. Sự mạnh mẽ còn sót lại của Nanon gục ngã rồi.
" Xin giúp a ấy , a ấy là mạng sống của tôi"
" Tôi sẽ cố gắng hết sức"
Bác sĩ quay lại nhưng lần này lại khiến tôi lo lắng bồn chồn, mắt tôi chặt giật mạnh . Nhìn vào cánh cửa kia mà thấy Ohm đang "ngủ" đôi mắt a nhắm chặt, tay chân a thì duỗi thẳng , quần áo của a bị lột sạch hết , bác sĩ gái và zai đang bao vây xung quanh anh . Có người thì lấy máy trợ tim , người thì dao mổ . Những cái rạch trên người Ohm khiến tôi đau nhói .
Ohm tôi đã chịu đau đớn nhiều lắm rồi . Đèn đã tắt nhưng Ohm Ohm của tôi vẫn " ngủ" nhìn mặt a lúc ngủ mà đau lòng
Bác sĩ đẩy a ra vào phòng hồi sức " bệnh viện đã qua nguy kịch nhưng nếu trong vòng 24h bệnh nhân ko tỉnh thì tôi xin chia buồn cùng gia đình"
" Tôi vào được không" mẹ Ohm sốt ruột mà hỏi bác sĩ trong tiếng nghẹn
" Được nhưng ít thôi để bệnh viện còn không khí"
" Non còn vô trước đi, ta tin tình yêu con sẽ khiến con ta tỉnh lại"
" Dạ"
Bước vô phòng cảm giác nặng trĩu mà bước vào. Ohm nằm trên chiếc giường xếp , mắt vẫn nhắm , môi a đã tím lại mặt a rất xanh . Nắm lấy tay a mà lạnh buốt cả con tym . Tay a ko ấm nữa mà rất lạnh . Cầm tay a mà xoa để lấy lại hơi ấm . Nhưng vô dụng nó rất lạnh
Gục đầu xuống ngực a mà khóc . Tôi gần như đã ko gắng gượng bản thân mình nữa rồi . Nhìn a con mắt tôi đã rơi . Giữ chặt tay a ko để a ik nữa .
Cứ nắm tay a như thế mà chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ.
Mẹ tôi bế tôi đặt tôi vào ghế dài bên cạnh Ohm . Trong lúc ngủ tôi mơ thấy a đang buông tay tôi ra , đang nói những lời chia tay và trao tôi một nụ hôn cuối . Tôi giật mình mà la tên Ohm .
Mở mắt đã thấy a đang khó thở , thấy a giật người tôi ấn chuông gọi bác sĩ . Lại một lần nữa a lại vô canh phòng ấy .
Áp tay mình vào chiếc gương ngoài mà nhỏ nhẹ nhìn a
" Ohm đừng bỏ Nanon được không, Nanon rất yêu Ohm"
" Ohm hứa với Nanon , Ohm sẽ mãi bên vs Nanon mà"
" Ohm xin đừng bỏ rơi Nanon"
Hai mẹ đứng kế bên vỗ vai an ủi tôi . Tôi ôm chằm 2 mẹ mà khóc như một đứa trẻ .
" Ohm sẽ không sao đâu Nanon , nó mạnh mẽ lắm"
" Bác con sợ mất Ohm"
" Đừng nói gỡ vậy , Ohm nhà ta mạnh mẽ mà con"
Đèn lại tắt lại trả Ohm về bên tôi , tôi không còn nhìn vào cánh phòng nữa tôi nhìn vào máy tim kia . Nó mà Bíp là tôi mất ngiu . Tôi nhìn nó , tôi xoa nó , tôi thì thầm với nó " m đừng lôi Ohm tao đi"
" Non ăn tối đi con "
" Mẹ con không đói"
" Con không ăn sao đủ sức chăm lo Ohm"
" Để con lau người choo Ohm rồi con ăn"
Cởi áo Ohm ra đã thấy ngay những vết cắt của nó , Ohm bị đập gan vs lá lách nên phải thay lại. Lau người chooo a mà khóc ko ngừng . Xoa nhẹ vào những cơ bụng, vuốt nhẹ ngực a . Nơi em từng mút từng bóp mà sao hôm nay nó lạnh quá , nó khó chịu quá . Tôi thử mút lại nhưng vị chua và vị đắng nó bao chùm lấy lưỡi tôi. Ko còn là vị ngọt và vị mặn nữa rồi.
Khi kéo quần a tôi nhận ra , cậu pé a đã xìu xuống và tím ngắt . Nó không còn hồng đỏ mà cương cứng nữa . Cố gắng ngậm mút nhưng nó vẫn xìu xuống . Nó rất nhỏ và chua lét .
Tôi lau sạch người a rồi bước xuống Cantin mua choo mình một tô cháo nóng mà húp . Cháo mà anh thích nhất nhưng lại là món tôi ghét nhất .
Vừa ăn vừa liếc mắt nhìn về phía phòng a. Mẹ a đang bên trong chăm sóc choo a nhưng chợt bác sĩ lại một lần chạy vào .
Tôi buông chén mà chạy thẳng vào phòng a đã thấy nhịp tim a ngưng lại và bác sĩ đang dùng máy trợ tim giúp a
" Cấp 1 wat , chưa lên cấp"
" Cấp 2 150 wat , lên "
" Cấp 3 200 wat , lên"
" Cấp 4 250 wat , lên "
" Cấp 5 300 wat , lên "
Nhịp tim Ohm đã trở lại bình thường nhưng khi bác sĩ bước ra
" Bệnh nhân có thể mất vào tối nay , người nhà hãy sẵn sàng tinh thần, bệnh nhân đã bị chèm tym khi va đập mạnh , chúng tôi chỉ có thể làm như vậy thôi "



Chuyện tình Tôi và Anh !!! ( ON)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ