Letter

339 56 17
                                    

Draco sống một mình, cùng cha, trong Thái Ấp Malfoy. Nghĩa là Draco sống cùng cha nhưng đa phần thời gian cậu ở nhà một mình. Mẹ cậu đã qua đời từ ba năm trước. Một phần của khu vườn rộng lớn nằm trong Thái Ấp bị giải tỏa mặt bằng, chuyển thành đất công để xây dựng nghĩa trang. Cha cậu đành bất lực nhìn những nhành hoa mà vợ yêu quý của mình từng cất công vun trồng từng ngày bị xới tung lên, vứt sang một bên, héo khô rồi chết yểu dần như tình cảm của bà dành cho ông kể từ khi ông chứa chấp Chúa Tể Hắc Ám cùng đồng bọn ở dinh thự.

Nghĩa trang ở ngay trước cửa sổ của Draco, chỉ cần cậu mở cửa sổ ra, đập vào mắt cậu là bia tưởng niệm của nữ anh hùng đã hi sinh trong trận chiến ở Hogwarts, Hermione Granger. Cậu tự hỏi sao người ta lại chọn xây dựng ngôi mộ của cô quay mặt vào trong phòng cậu, rõ ràng đó chẳng phải sự dày vò đối với người đã khuất sao, khi ngày nào cũng phải đối diện với căn phòng của kẻ mình căm thù nhất. Kẻ đã luôn miệt thị dòng máu và xuất thân của cô suốt quãng thời gian đi học.

Narcissa muốn Draco quay trở lại học tập ở Hogwarts nhưng cậu không muốn. Ba năm qua, cậu đã không tiếp xúc thêm với một ai nữa.

Cánh cửa sổ phòng Draco luôn đóng kín, cậu không đủ can đảm đối mặt với Hermione Granger. Sáng hôm ấy, lần đầu tiên một sự sống đến, gửi tín hiệu mong muốn ghé thăm Draco bằng tiếng gõ cửa.

Ban đầu Draco định làm thinh, giả vờ như không nghe được gì hết, lặng lẽ lật mở những trang sách đang đọc dở nhưng tiếng gõ cửa vẫn dai dẳng và cùng lúc càng khẩn khoản, khiến Draco không thể không bị phân tâm sự tập trung ra khỏi trang sách. Cậu bực tức, tiến đến phía cánh cửa sổ, mở phanh nó ra như một tên đồ tể xẻ thịt súc vật bằng những đường dao dứt khoát. Không có ai cả, Draco bật ra một tiếng chửi thề qua kẽ răng.

"Chết tiệt." Cậu tức giận, đấm một đấm xuống bệ cửa sổ bằng gỗ mun. "Có lẽ mình bị ảo giác."

"Cậu nghe có vẻ không chào đón sự xuất hiện của tôi lắm nhỉ," Một giọng nữ quen thuộc cất lên, đem theo lạnh lẽo lướt qua vành tai Draco khiến cậu đột ngột rét run.

"Granger," Đồng tử mắt Draco nở to. Trước mắt cậu là hồn ma màu xám xịt của cô gái có mái tóc dày xù, gương mặt lấm chấm tàn nhang. Cô lướt đi vòng quanh, lơ lửng trong không khí trước mắt cậu. Ánh mắt quét qua người cậu từ trên xuống dưới.

"Cậu trông tiều tụy hơn nhiều rồi đó." Hermione dừng lại trước Draco, mỉm cười tinh nghịch.

"Tại sao cậu lại ở nhà tôi," Draco cau mày. "Tại sao cậu chưa siêu thoát?"

"Thì giống như những con ma khác đó," Hermione thở dài rầu rĩ. "Tôi có một nguyện vọng còn chưa thực hiện được nên lưu luyến trần gian thôi. Để tôi có thể siêu thoát,"

Hermione tiến đến bên cậu. Gương mặt hai người gần nhau đến mức Draco có thể cảm thấy khí lạnh váng vất xung quanh thân thể mình qua một lớp áo sơ mi. Mi mắt cậu khẽ run. Hermione nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, trống rỗng đặc trưng của những hồn ma, trông như thể cô không nhìn vào cậu mà đang nhìn về phương nào đó xa xăm đằng sau.

"Cậu giúp tôi viết một bức thư được không,"

"Tưởng gì," Draco do dự một lúc, cậu đã từng gây ra nhiều tội lỗi đối với Hermione khi cô còn sống, nên lúc này là cơ hội để cậu chuộc lại lỗi lầm. Draco nhún vai. "Dễ như ăn bánh, theo tôi vào thư phòng."

dramione, tái bút, em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ