Từ đó trở về sau ít khi thấy cô nổi cáu với anh như trước, bây giờ cô biết nhường nhịn anh hơn rồi.
- "Em tắt tivi đi, khuya rồi"
- "Em coi 1 chút nữa hoi, nhaa nhaa"
Dạo này giỏi cái tánh làm nũng lắm, hỏi sao ít cãi nhau.
- "Vậy thôi, anh coi với em"
Anh đi vào trong phòng kéo cái chăn ra, hai người quấn chăn xem phim.
- "Anh xin lỗi... Cô ấy, cần anh.."
- "Đừng đi mà, em không thể sống thiếu anh được..."
Đang khúc cao trào, Anh khóc hụ hụ cô thì...
- "Thiếu đồ ăn mới chết, thiếu người yêu không chết đâu chị ơi! Bỏ người con trai bội bạc kia đi"
- "Vậy thiếu anh em chết không? Ai nấu cho em ăn? Ai giặc đồ cho em? Ai đắp chăn cho em, cái nết ngủ của em lúc nào cũng đưa chân ra ngoài, bữa nào bị ma nắm giò lôi đi"
- "Anh chả yêu em..."
Ủa alo? Cãi không lại cái làm nũng...
- "Hết phim rồi đi ngủ thoi cô nương"
- "Không"
- "Này là do em ép anh"
- "Aaaa làm gì vậy bỏ ra coi"
Anh quấn chăn xung quanh cô, gói y như gói bánh. Rồi vác cô lên vai, đi vào phòng
- "Đi ngủ thôi"
- "Bỏ raaaa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunoo | [ HOÀN ] Đã Bảo Là Yêu Mà ?
FanfictionSunoo × Engene Sẽ thế nào khi có một tình yêu với người con gái trẻ con?