Chap 12

254 34 1
                                    

Hôm nay, Cô sẽ về nhà Mẹ ở vài hôm. Nhớ mẹ lắm rồi

- "Em soạn đồ, anh đi ra đi"

- "Phải về thật hả..."

- "Em nhớ mẹ rồi"

- "Hay về chung đi"

- "Ba em khó lắm đó"

- "Vậy thôi...."

Dọn đồ xong, anh bắt xe hộ cô. Sẳn tiện ... Tiễn người yêu .

- "Đi nha"

- "Ò... Về sớm nha"

- "Tùy tâm trạng thôi à"

- "Hong chịu, 3 ngày là 3 ngày lố 1 ngày anh bỏ nhà theo em"

- "ok, ok"

Thời gian đi xe là 8 tiếng, đến nơi cô ôm ba mẹ mừng rỡ .

- "Mẹ àaa, con nhớ mẹ lắm"

- "Nó chỉ nhớ đến mẹ nó thôi, chả coi ba nó ra kí lô nào"

Ba cô giận lẫy đứa con gái .

- "Con cũng nhớ ba lắmmm"

- "Sunoo đâu con?"

- "Bỏ ở nhà rồi"

- "Sao không dẫn nó theo?"

Ba cô tò mò hỏi .

- "Ảnh có đòi theo ... Nhưng mà.."

- "Sao? Lại diện cớ Ba mày khó à?"

Mẹ cô bắt bài liền, trò này cũ mèm chỉ có mình Anh tin thôi á chứ

- "Sao mẹ biết hay vậy??"

- "lại gieo tiếng ác cho tôi rồi"

Cứ hễ đòi về là cô bảo ba cô khó =))

- "thôi mình đi ăn cơm đi con đói quá"

....

Ở phía nào đó ai kia nhớ cô mà không làm gì được nên qua nhà SungHoon chơi

- "Ủa Sunoo hả?, Y/n đâu nó lại bỏ rơi cưng hả?"

- "Đi về nhà mẹ rồi"

- "để anh call video với nó"

*Cuộc gọi*

- "SungHoon oppa, Tôm Hùm nè anh"

- "Về không rủ còn...."

- "Thôi em đi ngủ bye bye"

*Cúp*

Ủa? Tưởng như mấy bộ ngôn tình, nhớ Anh đến khóc hụ hụ chứ ?

- "nếu em tưởng nó nhớ em mà buồn bỏ ăn các thứ thì em lầm rồi Sunoo ạ.."

- "Em hiểu mà ... Nhưng mà cho em ngủ nhờ đi anh"

- "Nhớ y/n hay sợ....."

- "Cứ cho là vậy đi.."

Á à, Hoá ra sợ ma nên đi ngủ ké đây mà, nhưng mà ... Phòng của SungHoon chỉ có 1 giường nên có lẽ anh phải ngủ phòng cũ của Y/n rồi ...

- "Ủa có lộn phòng không vậy anh?"

Phòng của Y/n chả khác gì đống hỗn độn, tường thì dán hình của Anh ở khắp nơi

- "chúc em may mắn"

Tối đó Anh vì sợ .. nên đã gọi cho Cô

- "alo..."

- "em ơi em ơi anh sợ"

- "em cũng sợ..."

Mang tiếng gọi chứ cô ngủ rồi trả lời cho qua loa

- "anh đang ở phòng cũ của em nè"

- "hả!"

Cô bật tỉnh ngủ

- "anh thấy gì chưa???"

- "có... trong phòng toàn hình của Anh"

- "aaaa nhục quá"

- "mà em ơi, mai về đi anh sợ ngủ 1 mình"

- "hoi đang vui mà về chi anh"

- "vậy anh về đó với em, ba em đánh anh cũng chịu"

- "ê ê !!"

*Cúp*

Tối hôm đó tuy ngủ không ngon, nhưng sáng hôm sau anh sung sức bắt xe xuống nhà cô thiệt

- "Em ơi.. nhà em ở đâu anh đi lạc rồi"

- "Anh gửi địa chỉ em ra đón, trời ơi mệt anh ghê"

Cô đi theo địa chỉ ra dẫn anh vào nhà. Tay chân anh rung lẫy bẫy,... Sợ ba cô đánh như lời cô kể

- "anh sợ .. em nói bị đánh què chân luôn hả..."

- "đúng rồi hahaha"

Cô nhìn anh vẻ mặt lo sợ mà không khỏi buồn cười, nói vậy cũng tin . Anh ngây thơ quá

- "Hai đứa về rồi hả? Vất vả cho con quá tìm xuống tận đây con vào nhà đi"

Thấy Ba cô niềm nở tiếp đón anh còn sợ hơn

- "Bác .. bác à.."

- "Sao cà lăm luôn rồi"

- "Ảnh sợ ba đánh đó"

- "mày lại bêu xấu ba mày rồi, hôm nay người bị đánh là mày chứ không ai khác"

Nói rồi ông chợp lấy cây chổi lông gà, rượt cô chạy từ đầu làng đến cuối xóm . Anh định ra can, mà mẹ bảo kệ ... Nên kệ luôn

- "Mẹ ơi !! Cứu con !!"

- "Đứng lại đó !! Con gái bất hiếu"

- "Bác ơi mạnh tay lên !!"

- "Kim Sunoo !!!!!"

---------------------

Sunoo | [ HOÀN ] Đã Bảo Là Yêu Mà ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ