Chap 3 : Bồi dưỡng tình cảm khi tập quân sự

251 23 1
                                    

Sau khai giảng một tuần, thì bắt đầu huấn luyện quân sự.

Khi trời mới tờ mờ sáng, dưới lầu liền truyền đến tiếng kẻng báo giờ, Tại Dân và Lí Minh giãy dụa chui ra khỏi ổ chăn, mặc đồng phục, đeo giày giải phóng, đội mũ xong liền vội vàng chạy xuống lầu, bởi vì tập quân sự nam nữ tách riêng, cho nên lần này nam sinh hai lớp lập thành một đội.

Tại Dân xuống dưới lầu liền trông thấy Lý Đế Nỗ mặc đồng phục đội mũ, vành mũ vừa vặn che khuất một phần ánh mắt, trên khuôn mặt dễ nhìn vẫn diện vô biểu tình như cũ, điều này khiến cho Lý Đế Nỗ càng thêm có mị lực. Tại Dân thừa dịp hỗn loạn đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ. Giáo quan (thầy huấn luyện) thổi còi, một đám nam sinh đang tranh cãi ầm ĩ lập tức im lặng, thầy để tay ra sau lưng, ở phía trước đi tới đi lui, bắt đầu phát biểu cảm tưởng mãnh liệt: “Các em, xin chào, từ hôm nay cho đến cuối tuần, tôi sẽ đảm nhiệm huấn luyện các em. Tôi tên là Lưu Nhâm Niên, hẳn tất cả đã biết mục đích của tập huấn quân sự, tập huấn quân sự chính là để bồi dưỡng tinh thần chịu khổ chịu nhọc của mọi người...”

Giáo quan nói rất nhiều, Tại Dân một chữ cũng không để vào đầu, cậu còn đang nghiên cứu cái tên Lý Đế Nỗ song sinh luyến này. Lý Đế Nỗ cũng chú ý tới ánh mắt bên cạnh hắn, cau mày quay đầu trừng mắt liếc Tại Dân một cái, Tại Dân lúc này mới thu hồi ánh mắt nghiên cứu của mình.

“Hàng 3, người thứ hai, đứng sang bên phải.” Giáo quan chỉ chính là Tại Dân, Tại Dân vốn hơi thấp, nhưng vẫn cố tình đứng ở bên cao, có vẻ phi thường không phối hợp.

Tại Dân giơ tay lên: “Báo cáo giáo quan, em muốn đứng ở đây.”

“Ai cho phép cậu làm thế, muốn đứng ở đâu thì đứng à, mau vào hàng cho tôi!” Giáo quan đề cao âm lượng, Tại Dân bất đắc dĩ rời xa Lý Đế Nỗ, ở giữa bị ngăn bởi năm người.

Tập quân sự vừa khổ vừa nhàm chán, ngày đầu tiên học xếp đội hình đội ngũ, lặp đi lặp lại, hết xoay trái lại xoay phải, đứng lên ngồi xuống, mùa hè nắng gắt chói chang, dưới sự thiêu đốt của mặt trời, mặt Tại Dân phơi nắng đến đỏ bừng. Tiếng ve kêu khiến cho thời tiết vốn oi bức càng thêm khó chịu.

Hơn nữa mỗi lần nghỉ ngơi đều có nữ sinh không biết chui từ đâu ra vội tới đưa nước hoặc khăn ướt cho Lý Đế Nỗ, điều này làm cho Tại Dân cảm thấy đau dạ dày, đối với nguyên nhân đau dạ dày, Tại Dân cho rằng mình vẫn nên uống Ti Đạt Thư (một loại thuốc chưa đau dạ dày) thì hơn.

Thật vất vả mới xong một ngày, Tại Dân thấy mình như sắp chết. Cậu chạy về phòng vọt vào tắm nước lạnh, rồi xuống siêu thị trong trường mua hai lọ kem chống nắng, gõ cửa phòng Lý Đế Nỗ, bởi vì gõ quen tay, Tại Dân đã luyện thành kỹ xảo, sau khi cậu gõ năm tiếng, hắn sẽ ra mở cửa.

“Lại làm sao vậy?” Ngoại trừ Tại Dân cơ hồ không có ai đi gõ cửa phòng hắn.

Tại Dân đem lọ kem chống nắng nhét vào tay Lý Đế Nỗ: “Cho cậu, tôi mua thừa một lọ, dù sao cũng không ai dùng.”

Lý Đế Nỗ nhìn lọ kem chống nắng trong tay, rồi quay sang Tại Dân: “Tại Dân, không phải cậu thích tôi đấy chứ?” Ngữ khí và vẻ mặt của hắn đều bình thản như nhau.

Dù Cậu Là Nam, Tớ Vẫn Yêu - Nomin  [ Chuyển ver ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ