Ngày sau đó , hắn đợi tại sảnh khách sạn nơi xa hoa mà ngài Đệ Ngũ đã chuẩn bị cho cô ấy mỗi khi đến công tác tại Konoha . Cô ấy luôn là người đúng giờ , có lẽ chuyện hôm qua vẫn còn làm phiền cô ấy . Hắn sẽ im lặng như mọi lần , cô ấy sẽ nổi giận nhưng rồi họ vẫn đi cùng nhau , luôn là như thế . Nhân viên sảnh đã quá quen thuộc với hình ảnh của một shinobi lười biếng đi cùng vị đại sứ của làng Cát , nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ .
- Nara , nếu tôi không nhầm thì anh đang đợi cô ấy ? - nhướn mày , thật lạ nhân viên ở đây thường đã quá quen với việc này , không ai hỏi hắn câu hỏi ngớ ngẩn như thế , hắn khẽ gật đầu lịch sự .
- Cô ấy đã trả phòng và rời đi lúc vào tối qua , thưa anh .
Hắn cảm ơn và rời đi trong bối rối , cô ấy chưa bao giờ như thế , chúng tôi sẽ cùng ăn soup nấm và tiễn nhau tại cổng làng luôn là như thế . Cô ấy luôn báo trước khi rời đi , có lẽ hắn nên ghé qua văn phòng Hokage để báo cáo về sự biến mất đột ngột của vị đại sứ kia . Và một bất ngờ khác đến với hắn , cô ấy đã báo cáo với ngài Hokage trước khi rời đi !
- Làng Cát gặp vấn đề khẩn cấp và họ cần cô ấy ở đó , đó là tất cả những gì cô ấy đã nói . Đã có vấn đề gì sao , trông cô ấy khá vội vã ? Chẳng phải ngươi luôn đi cùng đó sao ?
- Không có gì , thưa ngài . Tôi xin phép..
Khoảng thời gian sau đó Kankuro đã đảm nhiệm vị trí đại sứ thay cô ấy . Kẻ múa rối không làm phiền hắn quá nhiều , họ làm việc khá nhanh và mọi thứ đều suôn sẻ như hắn luôn mong từ người đồng nghiệp . Shikamaru không còn phàn nàn , Kankuro thường chỉ dành 2 ngày ở lại hoàn thành mọi thứ rồi rời đi vội vã . Hắn có được nhiều hơn một giấc ngủ trưa , có hơn năm buổi chiều để ngắm mây trong tuần , và cả một ngày chủ nhật trống rỗng . Mọi thứ dường như trở về với quỹ đạo đáng có của nó , nhưng thật khó chịu .
Lần đầu gặp Kankuro , hắn nghĩ có lẽ cô ấy bận với nhiệm vụ đột xuất . Nhưng rồi một hai và ba nhiệm vụ trôi qua , vẫn chưa gặp lại cô ấy . Từ khi nào mà ruột gan của hắn rối như tơ vò mỗi khi có nhiệm vụ cùng đại sứ làng Cát , và rồi lại hụt hẫng khi chẳng phải cô .Đã một năm trôi qua và cô ấy vẫn chưa một lần quay lại Konoha và đôi khi thật buồn cười khi nói như thế , rốt cuộc thì Temari cũng không nhất thiết phải quay lại . Vốn dĩ cô ấy thuộc về Sa Mạc , gai góc và tàn khốc . Shikamaru đã có rất nhiều thời gian để ngắm mây , nghĩ về những điều đã qua và chỉ có thể nói rằng một năm qua thật tẻ nhạt khi thiếu cô ấy . Liệu cô ấy đã bỏ qua cho những bồng bột tuổi trẻ của hắn chưa ? Cô ấy có nhớ khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào mà họ đã có , và tha thứ cho một thiên tài ngớ ngẩn đã không nhận ra và vô tình làm vỡ nó ?
Hắn đã nhận những lời hỏi han về cô ấy suốt thời gian dài , đồng nghiệp chúc mừng vì hắn đã thoát khỏi cô gái tàn bạo đó và một năm dễ dàng của hắn đã đến . Dĩ nhiên , là họ không thể hiếu về cô ấy , họ không thể biết được về mối quan hệ của hắn và cô , đến ngay cả hắn cũng thế cho đến khi cô ấy nổi giận và rời đi . Hắn đã phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình
Đôi khi ngắm mây chỉ là một cái cớ để dành thời gian nghĩ về cô ấy . Hắn nhớ đôi mắt màu Teal biết sáng , mùi oải hương thoảng bên cạnh mỗi khi họ cùng nhau ngắm mây . Những trò đùa của cô ấy thật thú vị và cô ấy thích được ăn hạt dẻ ngọt khi ngắm rừng tại công viên . Dù hơi muộn màng nhưng hắn cũng đã nhận ra rằng thật ra thì cô ấy không đáng sợ như mọi người nói .
Temari là kiểu người khó hiểu và sẽ không để ai hiểu . Cô ấy thật lạnh lùng nhưng vô cùng ấm áp , đôi khi Tem dịu dàng tựa như một cơn gió xuân . Mỗi nụ cười của cô ấy đều sáng và đáng giá hơn cả Mặt Trời , và hầu như chưa có ai thấy Tem cười trừ anh em của cô ấy và hắn .
Đốm lửa chợt tắt và hắn cũng trở về với thực tại , rằng đôi mắt ấy không còn nhìn về hắn thêm một lần nào nữa . Cô ấy cũng không còn ngoại lệ vì hắn mà mỉm cười , liệu cô ấy có mỉm cười với một người nào khác nữa không . Như cái cách mà cô ấy đánh cắp trái tim của hắn vào những năm rất lâu về trước , và một thiên tài không biết tình yêu là gì đã phớt lờ điều đó suốt ngần ấy thời gian . Những suy nghĩ về cô ấy luôn quấn lấy hắn suốt thời gian qua , và hắn cần một điếu thuốc để bình tĩnh lúc này . Khi điếu thuốc cháy lên cũng là lúc kẻ si tình chợt nức nở , khói thuốc luôn làm cho mắt ta cay .Tâm tư dồn nén suốt khoảng thời gian qua , dường như bộc phát vào ngày hôm nay .
Shikamaru pov
Anh thật sự căm ghét chính bản thân mình , anh ghét cách họ gọi anh là thiên tài . Một thiên tài sẽ không ngu ngốc để mất em , anh đã mất quá nhiều thời gian để có thể hiểu những gì mà em đã trao . Anh chỉ là một đứa trẻ lười biếng vào ngày đông và chợt em đến như ánh sáng và ôm lấy cuộc đời vô vị này . Anh nghĩ về em mỗi ngày , mỗi đêm những kỷ niệm như đang oán trách anh . Suốt thời gian qua , mỗi ngày trôi qua với anh là chuỗi ngày nhàm chán , anh luôn khao khát được nghe thấy em cười , được nhìn vào đôi mắt em và nói với em tất cả những gì đang chất chứa trong trái tim anh . Và bây giờ thì lồng ngực của anh như nổ tung , một năm là quá đủ cho sự ăn năn .
- Temari ! Sabaku No Temari ... anh yêu em ! Anh thật sự rất yêu em .
- Đây chính là giới hạn của anh
- Xin em hãy trở lại và trêu chọc đứa trẻ mít ướt này như cách mà em đã từng .
Đáp trả tiếng nấc chỉ có tiếng gió rít và hắn không thể cầu xin bất kỳ điều gì từ màn đêm . Không ai có thể đem cô ấy trở về , những gì còn sót lại chỉ là ký ức và những giọt nước mắt lăn dài .
Đêm nay sẽ là một ngoại lệ , không ai biết Nara Shikamaru là một thằng ngốc , không ai biết hắn đã khóc như một đứa trẻ . Không một ai biết rằng thiên tài cũng có thể yêu
Và không ai biết rằng Sabaku No Temari là người đã đánh cắp trái tim của anh ấy" Hứa với anh sẽ không rời xa
Mà sao giờ đây anh khóc trong đêm tối tăm mịt mù
Bao giấc mơ phiêu du lả lơi
Không có em nơi đây
Xin giấc mơ yêu đương dài thêm "
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhạc hoà tâm tư ( Shikatema )
FanfictionCâu chuyện được viết dựa trên một bài hát Truyện xoay quanh Shikatema Nghe nhạc và thưởng thức để cảm nhận nhiều hơn Mong các bạn sẽ thích tác phẩm của mình Và nếu bạn có ý định re-up xin hãy vui lòng báo với mình nhé 💘💘💘