4

275 38 6
                                    

[Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,đen thôi đỏ quên đi ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa,đen thôi đỏ quên đi ]
...

Toàn bộ những thành phần trong băng đơ cứng.Có người sợ hãi,có người tò mò,có người bắt đầu vì tình cảm lấn át lí trí,và tất nhiên,Sano Manjiro bắt đầu điên rồi.
Hắn sắc mặt trầm xuống tột độ,sát khí bắt đầu lan toả.Lạnh lẽo bức người.
-Làm phiền rồi.
T/b chột dạ nói,sau đó vội vã rời đi trong gang tấc.Bạn bây giờ rất sợ.Thằng nhóc Mikey vẫn cái dáng vẻ hồn nhiên đấy,nụ cười vui vẻ đấy,chiều cao lùn tịt đấy-
...nhưng sát khí ở đâu ra ?
---
T/b tiếp tục lang thang một cách vô định trong bóng tối.Giữa bầu trời hiu quạnh nổi lên một quán trà,trông có vẻ bình lặng.Đẩy cửa và ghé vào,bạn không khỏi mỉm cười nhìn không khí nơi đây.
Sau khi gọi món và nhận được nụ cười niềm nở của anh nhân viên,bạn trầm mặc nhìn đĩa taiyaki nóng hổi, vươn vấn khói.
-Manjiro này,ăn không.Tao chán rồ_

"Manjiro?"

Bạn lại nhìn lên,chờ đợi một thứ gì đó từ khoảng không trống rỗng.

Ah,quên mất.
Khoảng thời gian trước,người luôn ăn hộ bạn mấy con "cá cảnh" này đều là hắn,cũng nhờ thói quen này nên cứ đặt chân vào tiệm nào cũng sẽ có một đĩa bánh nóng hổi,đầy ắp trước mặt hai người.Thói quen chăm sóc hắn cũng dần hình thành.
Nhưng không biết vì sao từ sau khi Shin mất,bạn lập tức gọi Manjiro là Mikey.
Đến giờ mãi vậy.
Cô đơn và lạc lõng quá.

T/b húp ngụm trà nhỏ,bàn tay áp lên cửa kính nơi mưa rào bắt đầu tí tách rơi.Bạn tựa đầu vào nó như thể có bờ vai nâng đỡ mình.

Màn kính lạnh nhưng chắc chắn.

Hắn đẩy cửa,chân nhịp bước nhanh đến bàn cuối dãy.Manjiro vội ôm ghì lấy bạn.Nước mắt trên má cũng tự động lăn dài,chảy dọc xuống lồng ngực phập phồng vì đau đớn.
Manjiro nhớ,nhớ bạn đến phát rồ rồi.

-IM !!! Nếu giãy giụa,tôi không ngại chặt đứt người anh đâu T/b !
Bạn cạn lời,buông luôn bàn tay đang cầm cái đĩa chuẩn bị đập vỡ đầu hắn xuống.
-Mikey ?
Hắn im lặng trước lời thì thầm gọi mình của bạn.Năm giây sau lập tức lật người đè bạn xuống ghế dài.
-Gọi tôi là Manjiro,T/b !

-Mikey,đa..u
-Gọi tôi là M.A.N.J.I.R.O MAU!
Hắn uất ức,hung ác cắn vào môi bạn.Miệng lưỡi chạm nhau tạo nên âm thanh chóp chép đầy mị hoặc.Manjiro phát tiết hết tất thảy.

Hắn ghét T/b!
Ghét đến mức chỉ muốn giết chết bạn để thuộc về mình hắn.
Để đầu óc đần độn ngáo ngơ này nhớ mỗi về hắn!
Manjiro muốn giữ người này,muốn hỏi anh tại sao lại bỏ cậu.Lí đó gì mà biệt tăm suốt hai năm.
Anh đâu hề biết,cậu đã mất trí đến nhường nào ? Đã điên dại hằng đêm bao nhiêu lần ? Và quằn quại vì nỗi nhớ nhung day dứt mãi không bỏ được ?

-Đây là nơi công cộng đấy!!
Bạn gào lên rồi giựt tóc Manjiro,sau đó bằng tất cả sức lực huých cùi chỏ vào mồm hắn và xách đít chạy đi trả tiền rồi chuồn.

Âm thanh leng keng phát ra,T/b cắm mặt phi như bị ma đuổi.Gió lồng lộng lướt qua từng chùm tóc phấp phới. Tình cảnh này sẽ rất bình thường nếu không có đứa đang cầm con dao dí bạn đằng sau.
____________________________

____________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers x Male reader] The King LovesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ