Chương 3 :

256 27 0
                                    

Hôm nay vừa tỉnh dậy ăn sáng chưa xong thì mấy đệ đệ nhà TNT đã bị cặp phụ huynh Hâm Kỳ lôi đi đến phòng tập . Dạo này là mùa thi cao khảo nên mọi người có chút bận bịu ôn thi , Mã Gia Kỳ , Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và cả Tống Á Hiên nữa sắp vào thời kì bế quan rồi .
Nghiêm Hạo Tường nhà ta dạo này có chút lạ lạ hơi bám Lưu Diệu Văn hơn bình thường chút . Vừa thức dậy mà không thấy Lưu Diệu Văn ở kế bên đã mè nheo đòi giận hại Lưu Diệu Văn đau đầu không thôi . Sắp tới kì bế quan anh nhỏ nhà cậu càng đâm đâm vào quyển sách báo hại hôm qua ngủ trễ sáng hôm sau bị cơn đau đầu hành khiến bé út sót xa không thôi .
" Tường Tường anh đã thấy đỡ đau đầu chưa ?"
" Lưu Diệu Văn không được xa anh "
"...." Lưu Diệu Văn thật sự bó tay rồi nguyên ngày hôm nay anh nhỏ nhà cậu toàn nhắc đến việc cậu không được xa anh .
" em không xa anh đâu mà đừng lo" cơ mà anh nhỏ mè nheo là thế nhưng cậu vẫn không trách mắng vẫn vô cùng nuông chiều. Cậu biết rõ mùa thi cao khảo sắp tới vô cùng áp lực nên không muốn anh buồn .
Mọi chuyện tưởng là suông sẻ nhưng mà càng ngày Nghiêm Hạo Tường càng tránh xa Lưu Diệu Văn khiến cậu đau đầu tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai mà anh nhỏ lại như thế, không phải mới 2,3 ngày trước còn bám người không chịu rời sao ? nay lại khoảng cách đến kì lạ vậy chứ .
" Tường ca ~" - Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường bật chế độ tai không nghe mắt không thấy lơ luôn sói con làm cậu nguyên ngày muốn khóc luôn.
.  .  .  .  .  .  .
Tống Á Hiên : Diệu Văn chú làm gì mà mấy ngày nay ngồi thẫn thờ ra vậy ?
Lưu Diệu Văn : Á Hiên anh nói xem có phải Tường ca giận em không?
Tống Á Hiên : Giận?Chú phải làm gì mà cậu ấy giận ?
Tống Á Hiên thắc mắc ngồi khụy xuống đối mặt với đứa em của mình  .
Lưu Diệu Văn : em đã cố nhớ rồi nhưng vẫn không ra với lại 2,3 ngày trước anh ấy còn bám em mà nay lại bơ không thèm quen tâm em như thế em cũng bó tay rồi....
Lưu Diệu Văn thật sự muốn khóc mà rốt cuộc cậu đã làm gì mà anh nhỏ giận cơ chứ .
Hỏi Đinh ca thì anh ấy bảo là do cậu mãi để ý đến Heo peppa không quan tâm cậu nhưng làm sao lại như vậy được Tường ca nhà cậu không ích kỉ vậy đâu , còn Mã ca thì nói do Tường ca chán cậu rồi nhưng cậu không tin ! Chán là chán thế nào ? Mã ca anh định đốt nhà em phải không ? Hỏi Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng khá hơn là bao " chắc là do chú dạo này 'ngoại tình' nhiều quá nên cậu ấy ghen rồi " Cậu không tin Tường ca nhà cậu có bao giờ vì mấy lý do vớ vẩn đó mà giận cậu đâu chứ với lại ngoại tình là ngoại tình thế nào bộ anh ở chung với Á Hiên ca nhiều quá nên bị lây cái " phát ngôn thiếu đòn " rồi phải không ?
Tống Á Hiên tiếp lời : Aiya chắc do Tường ca ch...
Không để Tống Á Hiên nói xong Lưu Diệu Văn thẳng thừng nhét miếng bánh mình đang cầm trên tay vào miệng con cá đang định nói ra phát ngôn thiếu đòn kia . Cậu trừng mắt nhìn người đang bị ngốn miếng bánh kia :" anh đừng có trù ẻo dạo mày anh và Hạ ca hơi giống nhau rồi đấy yêu nhau là vừa !" Nói xong cậu dứt khoát đứng dậy bỏ đi để lại con người mặt mày như nhiễm đỏ .
Tống Á Hiên : L...Lưu Diệu Văn!!!!!
( Lưu ý lúc này Hạ ca và Hiên ca nhà ta chỉ mới để ý nhau thôi chứ chưa yêu nhau nha 😗 )
" Tường ca anh nói chuyện với em chút đi ~"
Bỏ qua vấn đề của con cá kia cậu đi tìm gấu nhỏ nhà cậu . Thấy anh vẫn chẳng chút động tĩnh liền hết cách bật chế độ moe lên.
" Tường ca ~ bạn trai nhỏ của anh buồn rồi nè ~ đừng bơ nữa được không? "
Không biết mọi người thấy sói con nhà anh làm nũng có dễ thương chứ anh là muốn ngất luôn rồi , ánh mắt đảo nhẹ qua gương mặt ấm ức của người thương rồi lại di chuyển . Lưu Diệu Văn đương nhiên là vẫn không chưa bỏ cuộc
" Tường Tường ca ca ~ "
"...."
" Laopo ah~"
"...."
" Gấu nhỏ ~"
"...."
" Lưu 'phu nhân' ơi ~"
"...." Thật không có ý tứ mà Nghiêm Hạo Tường nhà ta trước giờ vốn da mặt mỏng nên dễ đỏ bị sói con nhà mình làm cho đỏ cả mặt .
" được rồi đ....đừng kêu nữa..." không phải là Nghiêm tổng thiếu nghị lực đâu mà là Lưu tổng quá ranh ma thôi <3
" anh chịu nói chuyện với em rồi sao ?"
" ừm...em...em cất bộ mặt đấy của em đi bộ muốn anh ngất hay sao ?"
" Hahaaa em xin lỗi " Lưu Diệu Văn thật sự ume độ khả ái của anh nhỏ nhà mình đất nhé không nói dối đâu .
" Tường ca mấy ngày nay anh bơ em làm em lắm đấy ~" Lưu - lợi - Diệu - dụng - Văn :>
" hứ ! ai bảo em cứ giỡn với Trương ca bơ anh cơ chứ !" càng nói về sau giọng của anh càng hạ xuống nhưng đừng nghĩ Diệu Văn không nghe nhé , cậu nghe rõ từng chữ luôn đấy .
( mà bí mật Văn ca luôn nghe rõ mọi thứ Tường ca nói dù nhỏ thế nào hay chỉ khẩu hình miệng cũng biết anh nói gì , nhưng khi Đinh ca nói thì như người điếc không nghe gì cả !!! )
" Ể ~ anh ghen sao ?" cậu thích thú trêu ghẹo .
" kh...không có !!!!"
Nhìn da mặt trắng bị nhiễm đỏ của anh mà cậu bật cười :" được được anh không ghen " thử hỏi có người yêu dễ thương khả ái như Tường ca Văn ca không mê sao được .
------- Bouns nhẹ -------
_Cơn ghen của Tường ca xuất phát....
" Văn nhi chú buông tay anh ra coi !!!" - Trương Chân Nguyên
" cho em nắm tay chút thôi ~" - Lưu Diệu Văn
"...." - Nghiêm Hạo Tường
Thật xui là hôm qua lúc Trương ca và Văn ca đang nắm tay nhau thì lúc đó Tường ca vừa rời phòng tập đi ra thấy vị ca ca và người thương tay trong tay liền nổi cơn ghen mặc dù thật ra là cả hai đang tập luyện cho MV sắp tới và chỉ có mỗi Tường ca là không biết do nguyên buổi nhốt phòng học bài mà thôi .
--------- END 3 ------------

| Văn Nghiêm | Câu chuyện cbiz ngọt ngào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ