• chapter 1 - youngeun •

310 24 0
                                    

"thời tiết hôm nay thật dễ chịu" đây là youngeun, seo youngeun, người đang đi lang thang ngoài công viên vào thời điểm đồng hồ điểm 10h đêm cùng đôi airpods trên tai.
tìm một chỗ ngồi lí tưởng, em ngồi xuống và lôi điện thoại ra chụp bầu trời.
lí do ư?
chả là youngeun ta đã nghe được thông tin rằng khi nhớ một người thì nên chụp hình bầu trời vào thời điểm đó, lập tức sẽ hết nhớ.
"aish, đúng là lừa đảo mà" vậy mà chụp xong, em chỉ càng thêm nhớ hơn thôi, vô ích - tốn thời gian.
đành ngồi đấy nhìn ngẩn ngơ thôi, biết sao giờ ?
số phận trớ trêu thật, giờ thì nhìn đâu cũng là hình bóng của người ấy.
ngồi một lúc thật lâu, em bèn nhìn lên bầu trời.
lạ thay, hôm nay chỉ có 2 ngôi sao lại còn cách nhau một khoảng cách khá xa.

"chaehyun à...em với chị thật giống hai ngôi sao đó nhỉ? cố mãi cũng là chẳng thể đến được bên cạnh nhau, rồi lại lạc mất nhau khi bình minh lên..."

"youngeun? sao chị ấy lại ở đây giờ này ta?" ai đó đi tới
"youngeun ah!!" người đó kêu lớn, suy nghĩ của em cũng từ đó mà dừng lại để nhìn xem ai đã gọi em.
"yeseo? em làm gì ở đây vậy?" thì là đó là yeseo, cô em gái cùng nhóm của em.
"em vừa đi mua chút đồ ăn vặt cho kí túc xá của mình, nhưng mà em mới là người hỏi chị câu đó đó, sao lại ngồi đây?"
"chị muốn hóng gió chút thôi" youngeun tháo chiếc airpods rồi đặt nó lại vào túi.
nhìn xung quanh, yeseo không thấy ai, ngồi xuống cạnh youngeun rồi nói:
"thôi đừng lừa, em thừa biết chị ra đây chủ đích là để đỡ nhớ chaehyun chứ gì?"
"nhưng mà..."
"nhưng mà ra đây rồi lại nhớ nhiều hơn."
youngeun nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. chỉ có yeseo là người hiểu em trong những lúc như thế này.
"uống chút gì đó không?"
"ý em là gì cơ? mình còn chưa đủ-"
"em biết em biết, ý em là nước ngọt ấy, pepsi nhé?"
"ừm"
"của chị này" yeseo mở nắp rồi đưa cho em.
"em hỏi chị chút nha"
"cứ thoải mái đi" uống xong một ngậm pepsi, em liền thấy dễ chịu.
"sao chị không nói ra cho nhẹ lòng?"
cười một nụ cười chua xót cho bản thân, youngeun nhẹ nhàng nói:
"nói ra thì được gì cớ chứ? chị sợ mất mối quan hệ nhỏ nhoi này lắm...em nhìn là biết đấy, giờ nhiều lúc chaehyun chị ấy còn né mặt chị cơ"
"haiz...kể ra cũng tội nghiệp chị thật youngeun à, đơn phương không dám nói, nỗi đau lúc nào cũng chỉ giữ trong lòng"
"biết sao được em...à mà chuyện tình của em với mashiro unnie như nào rồi?"
"hehe...vẫn rất là tuyệt vời đó nhe, nhưng bọn em vẫn quyết định chưa công khai sớm, mới mỗi chị và yujin unnie biết thôi đó!"
"hahaha...thật vinh dự quá đó nha!"
"ôi trời!" yeseo hốt hoảng
"gì vậy yeseo?" em nhìn sang phía yeseo với cái nhìn thắc mắc
"đã 11h đêm rồi đó!"
"úi, đã muộn thế rồi sao? về liền thôi, ở lại nữa thì sẽ không thoát khỏi yujin unnie đâu đó!!"
cả hai cười lớn rồi cùng nhau đi về nhanh nhất có thể.

nhưng mà họ đâu biết, cũng ở công viên ấy, có một cô gái cùng với vài giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi đã đứng ở đằng xa để quan sát họ.
"youngeun à, thì ra, em với yeseo đã tiến triển đến vậy rồi sao?"
ý nghĩ phút chốc thoáng qua dòng suy nghĩ của người con gái ấy.
---
to be continued...
10:52 a.m| 250122
@tewntyulwz

chaeeun | nơi ta thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ