10 giờ tối...
Uno Santa trên đường từ phòng tập nhảy trở về nhà
Trời hôm nay khá lạnh, trận tuyết đầu mùa đã xuất hiện từ cách đây hơn nửa tháng rồi, vì thế nên thời tiết những ngày gần đây phải nói là vô cùng đáng sợ.
Santa không thích trời lạnh, trời lạnh khiến cơ thể cậu cảm thấy khó chịu và điều quan trọng hơn là...
Mùa đông tới rồi, vậy mà Santa cậu đây vẫn lẻ bóng một mình.
Một chàng trai với sức khỏe và tâm sinh lí bình thường, đã 23 tuổi, không mắc bệnh tự mãn, không chống đối xã hội, quan trọng hơn là còn hay được nhận xét là khá đẹp trai... vậy mà 23 năm trời Santa vẫn chưa có người yêu.
Đám bạn xung quanh cứ luôn miệng nói với cậu rằng phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ kiểu gì bây giờ? Nữ sinh thích cậu thì được vài ngày là lại biến mất. Nam sinh... bỏ đi. Santa không nghĩ là mình thích nam sinh đâu. Ít nhất là cho đến bây giờ cậu vẫn chưa rung động trước một bạn nam nào.
Tất nhiên là không thiếu những chàng thanh niên tỏ tình với Santa. Có nhẹ nhàng, có dịu dàng, có cả mạnh mẽ nhưng... Santa không biết nữa. Cậu không hề thấy phản cảm. Chỉ là cậu không rung động chút nào thôi.
Santa bước nhanh vào con ngõ nhỏ, phải đi qua con ngõ này thì mới tới được căn nhà của cậu đang ở. Con ngõ hơi hẹp chút thôi nhưng rất sáng. Dân cư quanh đây yêu cầu về an ninh cực cao, không có chuyện để cho những con đường xung quanh thiếu ánh sáng đâu.
Mà cũng có thể là vì vậy nên ngay lập tức, Santa đã nhìn thấy một con vật nhỏ đang ngồi co ro một cách đáng thương ở mép đường.
Một chú mèo. Santa thầm nghĩ.
Mèo nhỏ ngước đôi mắt trong veo và to tròn lên nhìn về phía Santa. Bộ lông trắng vì dính phải tuyết và không biết đã va quẹt vào đâu mà lem luốc hết cả. Mèo nhỏ run cầm cập. Nó nhìn thấy Santa thì có hơi sợ hãi mà lùi về phía sau một chút.
Một chú mèo con bé xíu ngồi co ro ngay góc đường, nhìn thấy người còn sợ hãi lùi lại, thậm chí còn kêu "meo" một cách đáng thương, đôi mắt cứ mở to nhìn về phía con người đang bước tới đầy cảnh giác. Hình ảnh đó thực sự khiến Santa mềm lòng.
Cậu nhẹ chân bước tới, muốn chạm vào mèo nhỏ nhưng rồi lại ngẫm nghĩ một chút, Santa lục lọi trong túi ra một chiếc xúc xích nhỏ mà cậu đã bỏ vào trong túi áo từ sáng sớm, xé nhẹ lớp nilon bọc phía ngoài rồi mới đưa về phía cái miệng nhỏ bé kia.
Mèo con có chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào Santa, miệng lại kêu "meo" một tiếng nhẹ nhàng. Có vẻ nó vẫn có chút lo lắng nhưng rồi cái đầu lại nghiêng nghiêng đi kèm với đôi mắt to tròn nhìn Santa một hồi lâu, cuối cùng mèo nhỏ cũng bỏ cuộc, tiến tới ngửi lấy cây xúc xích nhỏ trong tay Santa.
Santa nhìn một loạt hành động của bé mèo trắng trước mắt, chợt bật cười một chút khiến mèo nhỏ giật mình. Nó liếc đôi mắt to tròn của mình về phía cậu tự như không hài lòng, rồi nhận được ánh nhìn xin lỗi từ phía Santa, nó mới lại tiếp tục bữa ăn đêm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWO-SHOT][SANTA x RIKIMARU] Phiền phức nhỏ
FanfictionNgười độc thân thỉnh thoảng cũng có chút phiền phức nhỏ --------------------------------------------- Fanfic nên tất cả đều không thật. Vui lòng không re-up và chuyển ver @littlefreak2309 at Wattpad