11 : Đàn anh bị dễ thương hóa à?

910 133 17
                                    

Văn Toàn như chết lặng tại chỗ , Quế Ngọc Hải là đang hỏi cậu cái thể loại câu hỏi gì đây ? Mặc dù trong lòng cậu rất muốn trả lời là có , vì đều đó rất có lợi cho cậu... nhưng mà cậu cũng muốn Quế Ngọc Hải sống đúng với cảm xúc thật của bản thân mà...?

Cậu đang loay hoay không biết trả lời như thế nào cho phải , thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu như thế này , Văn Toàn cũng đành lắc đầu cho qua chuyện . Dù gì cậu cũng sẽ buông bỏ nhanh thôi mà...!

" Không đâu , em nghĩ anh thích anh Trọng... ưm " . Vừa nói dứt câu , Văn Toàn liền bị Ngọc Hải đè đến chiếc bàn trước mặt mà hôn , mọi động tác của anh như muốn siết chết cậu . Cậu không thể thở được , cảm giác tệ hại cùng vui sướng hòa lẫn khiến cậu nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình . Còn Quế Ngọc Hải thì vẫn chăm chú gặm nhấm lấy cánh môi của cậu tỏ ý không buông , tay anh lần mò đến khoá quần của cậu mà kéo xuống . Anh rốt cuộc là muốn làm cái quái gì..?

Văn Toàn tức giận đẩy anh ra " Đàn anh !! Anh làm ơn đừng cho em hi vọng nữa mà !! " . Nhưng mọi lời nói của cậu gần như vô nghĩa , Quế Ngọc Hải như mất hết toàn bộ ý thức mà ném chiếc balo của mình sang một bên , nhanh chóng chạy đến đè cậu lên bàn , một lần nữa thật mạnh bạo hôn vào môi của cậu .

" Nếu tôi không thích cậu , tại sao tôi lại có ham muốn đối với cậu ? Cả hôm qua , cả hôm nay và việc cậu cần biết trước nhất là tôi chưa từng đưa ai về nhà cả ! " Anh thậm chí còn chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa , rõ ràng là không thích cậu , nhưng vẫn muốn chiếm hữu cậu , muốn cậu thuộc về mình và nếu một ngày nào đó cậu không đến tìm anh nữa thì có lẽ anh cũng sẽ không sống nổi mất...

Ngọc Hải nhìn chằm chằm vào Văn Toàn , thấy cậu bắt đầu tỏ ý không còn sợ hãi nữa , anh liền nới lỏng cavat của bản thân , cánh tay hư hỏng không ngừng tìm tới quần của cậu mà một mạch kéo nó xuống . Ngại chết mất....đây là ở trường , nếu chẳng may có ai thấy bọn họ thì sẽ như thế nào đây ?

" Đàn anh...."

Không để cậu nói hết câu , Quế Ngọc Hải đã nhanh chóng chặn môi cậu lại , bàn tay không yên phận mà lần tới cự vật của cậu , bắt đầu ra sức xoa nắn nó . Văn Toàn khẽ rùng mình , muốn thoát khỏi Quế Ngọc Hải nhưng gần như dục vọng đã lấn át hết tâm trí của cậu , khiến cho cậu sung sướng mà đón nhận nó .

"A..... không nổi mà....đàn anh , đây là ở trường...." Cậu khẽ rên lên vài tiếng , đủ cho cả hai nghe thấy . Cậu biết rằng trong trường vẫn còn giảng viên , nếu họ đến đây và thấy được cảnh này... thì thôi , cậu không thể nào suy nghĩ được cảnh tiếp theo sẽ ra sao đâu . Cậu cứ cố gắng kìm nén , thì Quế Ngọc Hải lại ra sức vuốt mạnh , đến khi cậu không thể chịu nổi nữa mà hét lên một cái , phóng tất cả tinh dịch vào trong tay anh thì anh mới chịu dừng lại .

" Được rồi , không chọc em nữa ! " Ngọc Hải cười nhẹ rồi chỉnh lại đồ cho cậu , nhưng Văn Toàn thì chẳng vui vẻ gì . Một phen bị làm nhục một cách tệ hại , rồi còn chẳng biết bây giờ mối quan hệ giữa mình và Quế Ngọc Hải là cái gì nữa . "Bed Friend" chăng?

Cảm thấy sự hờn dỗi từ Văn Toàn , Quế Ngọc Hải vội ôm cậu vào lòng " Này , sao thường ngày em thích như thế này lắm mà? " . Bỗng Quế Ngọc Hải ôn nhu đến bất ngờ , còn chẳng mảy may gọi cậu một tiếng "em" , chuyện này rốt cuộc là thế nào ? Có phải Nguyễn Văn Toàn cậu đang mơ phải không ?

" Là anh không tốt , hôm qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi.... thế nên là tha lỗi cho anh nhé ? "

------------------------------------------------------------------------

Ủa??? =))

Hải-Toàn : "Chính sách" Cưa đổ đàn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ