8 : Thích rồi phải không?

858 138 25
                                    

Khi Ngọc Hải buông bỏ cánh môi của Văn Toàn cũng là lúc cậu chẳng còn hơi thở nào , cậu thừa cơ dựa vào vai Ngọc Hải mà thở hồng hộc... mà vì cái gì cơ chứ , cậu lại có thể dễ dàng lấy được nụ hôn của Quế Ngọc Hải ?

" Đàn anh....sao anh lại hôn em ? " Cậu vẫn muốn hỏi lại chuyện này lần nữa , thật là muốn biết , có khi nào đàn anh thích cậu rồi không?

" Liệu ! " Ngọc Hải phũ phàng buông ra câu nói đó , cũng là lúc anh đứng phắt dậy khiến Văn Toàn đang dựa trên vai anh được một phen ngã thẳng ra phía sau  . Cậu đau đớn ngồi dậy xoa cái đầu vừa bị đập xuống đất " Đàn anh !! Em đau đó !! "

" Tôi không tên " đàn anh " tôi tên Quế Ngọc Hải , nên đừng gọi tôi như vậy nữa ! " Ngọc Hải cười thầm rồi bỏ đi , mặc kệ cho Văn Toàn ngồi ngốc ở đó .

" Đàn anh , anh chịu nói tên của mình cho em biết sao ? " Văn Toàn lấy lại được ý thức , cậu hứng thú chạy theo níu tay của Ngọc Hải . Rõ là ngu ngốc , có phải anh chưa từng nói đâu ?

" Tôi đã nói trước đó rồi , là do cậu không nghe ." Ngọc Hải vẫn đi mặc kệ cho Văn Toàn cứ nắm lấy cánh tay của mình không buông , nói thật thì.... Văn Toàn cũng rất đáng yêu .

" Là do lúc đó em đang nạp năng lượng cho cơ thể mà...."

--------------------------------------

Duy Mạnh đưa Hồng Duy về nhà , chân của Hồng Duy cũng đã đỡ đau nhiều do có "tài xế" đặc biệt , cả ngày cứ chăm sóc cho y .

Duy Mạnh cẩn thận gỡ nón bảo hiểm xuống cho Hồng Duy .

" Vào nhà đi , hết đau rồi ngày mai tự đi học nhé ? " Duy Mạnh nhìn Hồng Duy rồi nhướng mày , thật sự thì...bây giờ y nói y thích khi được Duy Mạnh đưa rước thì có kỳ cục quá không nhỉ ? Rõ ràng là chẳng thân thiết gì với người ta mà lại muốn người ta đưa rước mình...

Duy Mạnh nhìn thấy Hồng Duy cứ đứng đó chu môi không nói lời nào thì bật cười " Hay là muốn tôi chở ? " . Như bị nói trúng tim đen , Hồng Duy vội đỏ mặt lắc đầu " Không , không có đâu !!!! " Y lúng túng không biết làm thế nào , Đỗ Duy Mạnh chết tiệt , làm gì cần nói đúng đến như thế chứ . Chẳng qua là y lười thôi , chứ không có gì đâu !!!

" Thật sự luôn à ? Thế cậu vào nhà đi , tôi về đây nhé . " Duy Mạnh vừa định quay xe đi thì bị Hồng Duy nắm lại , y mím môi , cả mặt cũng đỏ lên trông chẳng khác gì chú khỉ nhỏ đang bị sốt cả .

" Tôi....tôi.... muốn..." Thật là điên mất thôi !!! Chưa bao giờ cảm thấy như thế này cả , thật khó chịu , làm ơn đi Nguyễn Phong Hồng Duy !! Mày bị cái quái gì vậy , bình tĩnh xem nào !!!

" Muốn cái gì ? " Duy Mạnh biết thừa chú khỉ nhỏ này muốn gì , nhưng hắn vẫn cố tình hỏi lại nhằm trêu chọc y .

" Tôi muốn....anh đưa tôi đi học , tôi.... là tôi vẫn còn đau chân... " Hồng Duy tự trách thầm bản thân , nói dối làm gì vậy chứ , còn tệ như thế nữa , chắc chắn là sẽ bị cười mất thôi !!!

Duy Mạnh say đắm nhìn vào khuôn mặt ngại ngùng của Hồng Duy , từ lúc nào mà lại đáng yêu như thế này rồi ? Lại còn nói dối hắn sao ? Coi hắn là tên ngốc sao ?

" Được thôi , lại đây ! " .

Hồng Duy đưa mặt lại gần theo lời nói của Duy Mạnh , ngay lập tức Duy Mạnh kéo y lại , cười nhẹ một cái rồi hôn thẳng lên đôi môi đang mấp máy của y . Hồng Duy như cứng đờ , ngoan ngoãn hợp tác theo từng động tác của Duy Mạnh .

------------------------------------------------------------------------

Đã có một người bị dính thính.... còn người còn lại thì sao nhỉ?? 👀

Hải-Toàn : "Chính sách" Cưa đổ đàn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ