Chương 11

66 7 18
                                    

- Xin chào. Các cậu đang bàn về chuyện gì thế? - Miyu.

- À, tụi mình đang bàn về cú chuyền hồi này của Hiwara-san ấy mà. - Hinata.

- Thế sao? Thế cho tớ bàn luận với! - Dứt lời xong liền ngồi vào chỗ giữa Kageyama với Hinata.

Cô nhìn cô ta đang nói chuyện vô cùng hăng say với Hinata và cái bản mặt đen thui của Kageyama. Sau đó cô lại nhìn qua anh chàng đầu vàng không care mọi chuyện.

- Này Tsukishima, Yamaguchi đâu rồi? - Cô thắc mắc hỏi, sáng giờ chả thấy mặt cậu ta đâu.

- Hôm trước cậu ta té xuống nước nên giờ bị cảm đang nằm ở nhà. - Tsukishima.

- Cái cậu Yamaguchi mà cậu nói là ai thế? - Miyu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Tsukishima.

- Là bạn tôi, cậu ta lúc nào cũng hậu đậu và nhút nhát. - Tsukishima.

- Oh.... - Miyu.

Mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp nếu như cô không nghe được câu nói kia.

- "Chỉ là một tên yếu kém." 

.....

Cô dừng lại động tác uống nước của mình, lia đôi mắt sắc lẹm qua phía cô ta. Có lẽ cô nghĩ rằng mình thông minh, nhưng đang trong giờ nghỉ giải lao thế này, chỗ này lại yên ắng vắng vẻ, cô ta nghĩ giọng mình nhỏ được bao nhiêu?

Và nếu cô nghe được, chắc chắn họ cũng nghe được.

- Tớ đi tập tiếp đây. - Hiwara nhanh chóng đứng dậy đến chỗ lấy banh tập phát.

- Kageyama, đi tập thôi. - Hinata nói với một chất giọng trầm.

- Ờ. - Kageyama.

- Ể? Này Tsuki, có chuyện gì với họ vậy? - Miyu thắc mắc hỏi.

- Tôi không nghĩ chúng ta thân nhau đến mức gọi như vậy đâu, cô bạn xấu xí. - Nói xong cậu cũng đứng dậy đi tập với mọi người.

Còn cô ta, tất nhiên là vừa tức vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. 

Cô ngó qua cô ta một lát rồi cũng nhanh quay lại tập. Đúng như những gì bông đen nói, các chủ thần được đưa vào toàn thứ gì đâu, ít ra cũng phải mang não mà đi làm nhiệm vụ đi chứ.

Thôi chả quan tâm cô ta nữa, giờ cô phải kiếm Sugawara để tập banh thôi.

Khi đã nhắm được đối tượng cần thiết, chuẩn bị chạy đến thì cô bỗng khựng lại, nhanh chóng quay lưng và đi lại chỗ cũ. Giờ cô chả dám quay lại luôn. Daichi làm khuôn mặt thế kia thì bố đứa nào dám tới chứ!

Cô bình ổn tâm trạng và nhìn lại, anh ấy đã quay đi và đang nói chuyện vui vẻ với Sugawara. 

Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã tránh được ánh mắt giết người kia, ơ nhưng mà sao Daichi lại tức giận nhỉ? Cô đã làm gì đâu? Cô nhìn Daichi.

- .... - Khung cảnh hường phấn gì xung quanh anh ấy thế?

Ngay lúc đó đầu cô chợt nảy số, rồi nhìn chằm chằm vào Daichi. Không phải như cô nghĩ đấy chứ?

Và nhìn cái khuôn mặt tươi cười cùng bông tung hoa tóe kia thì hiểu rồi. DAICHI THÍCH SUGAWARA. Chắc kèo 100% lun.

Khi đã hiểu được vấn đề, cô nở một nụ cười, nụ cười tiêu chuẩn của một con hủ khi thấy trai đẹp yêu nhau :))). Cái khuôn mặt phởn đời của cô đang làm cho Tsukishima kế bên cảm thấy tội nghiệp.

- Chả biết cái bệnh viện nào lại thả bệnh nhân chạy lông nhông thế này? - Tsukishima.

Biết là đang nói mình, cô nhanh chóng thu lại điệu cười khi nãy và trở về bộ dáng thường ngày.

- Không biết anh bạn đây đang nói tới ai thế? - Hiwara trả lời cùng nụ cười tươi.

- Không có gì. Nói phông lông thôi. - Tsukishima nhún vai.

- Mà Yamaguchi có bệnh nặng lắm không? - Hiwara.

Tsukishima nhìn cô một chút rồi trả lời.

- Không cần cậu quan tâm. - Tsukishima.

- Ohhh... - Hiwara. Cứ cảm thấy tên này kì kì.

Cô quyết định không nghĩ nữa mà tập trung phát bóng.

Thời gian trôi qua, đã đến lúc kết thúc câu lạc bộ, cô nhìn qua hàng ghế ngồi thì không thấy Miyu đâu, chắc cô ta đi rồi.

Khi mọi người đã đi đến phòng thay đồ thì cô lại ngồi giữa sân, bỏ trái bóng vào giữa hai chân rồi suy nghĩ. Nếu nhớ không nhầm thì hình như nhiệm vụ của Miyu là kết hôn được với Hinata, Kageyama hoặc Tsukishima, không thì cũng phải khiến Hinata ghét Kageyama, Tsukishima ghét Yamaguchi. Nhiệm vụ lạ đời phết.

Cô thở dài rồi quăng trái bóng vào đúng chỗ, khóa cửa rồi thay đồ đi về. Giờ chả còn ai nên cô thay đồ cũng chả ai biết. Thôi chuyện của mấy má kia tính sau, giờ phải đi lấp đầy cái bụng đã.

Trên đường đi về thì cô vấp phải gì đấy và ngã nhào, cũng may cô có học võ nên nhanh chóng vươn tay lăn người nhẹ nhàng qua bên phải. 

Ngồi dậy nhìn lại vật mình vấp, ờ mà không phải vật, là người. Một chàng trai với mái tóc màu bạc đang nằm giữa đường.

 Một chàng trai với mái tóc màu bạc đang nằm giữa đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô tiến lại chọt chọt vào mặt cậu ta.

- Chết chưa nhỉ? - Hiwara.

- Ư...ưm... 

- À còn sống. - Hiwara.

(Muya : Lạy má, tỉnh như ruồi dị '-' )

Cô nhìn xung quanh, chả có một bóng người nào, nhớ hồi nãy nhiều người lắm mà ta. 

Thở dài, cô vác anh ta lên vai rồi tiến về nhà....

_______________________________

Muya : Mệt quá đi, vắt óc ra viết mà thấy nó cứ như nào ấy ;-;

Muya : Ờ mà nay mùng 1 mà nhỉ? Chúc mọi người đọc được dòng này đều sẽ gặp điều may mắn trong năm tới, sự nghiệp đi lên, tài năng nở rộ, ai muốn có ghệ thì có ghệ, ai muốn xinh đẹp thì xinh đẹp, ai muốn học giỏi thì tự mà gắng đi chứ đừng cứ ước mơ hoài .-. Chỉ nghĩ mà không làm thì cũng công cốc thôi. Chúc mọi người ngủ ngon :33



[ ĐN HQ ] Xuyên Vào Haikyuu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ