LIE (END)

576 67 30
                                    

Lời nói dối của tôi có chăng là thứ ngọt ngào nhất mà em được nếm trải ?

Tôi nghĩ vậy, bị tôi hết lần này lần khác, xoay vần em, nhưng em vẫn đang chẳng hay biết gì, vẫn cho rằng tôi bước vào đời em như một thứ ánh sáng, như một loại hơi ấm sưởi ấm em.

Thú thật với em, đã có lúc tôi lầm tưởng mình đã rơi vào lưới tình của em, lầm tưởng rằng tôi đã yêu em, lầm tưởng rằng em đã cảm hoá được tôi.

Sau tất cả, vẫn không phải. Tôi chưa yêu em dù chỉ một lần, thứ tôi yêu là bản thân tôi, thứ tôi yêu là mùi vị của máu, và thứ tôi cần tìm đến em đó là để lợi dụng.

Cũng có đôi lúc nhìn thấy em cười hồn nhiên, nhìn thấy em đối đãi với tôi không phòng bị, tôi lại cảm thấy Jihoon em rất đáng thương, em đáng thương vì sinh ra trong gia đình là kẻ thù của tôi, em đáng thương vì trao hết mọi thứ cho một kẻ sẵn sàng kề dao vào cổ em. Mà khi tôi nhớ lại về thù hận, tôi lại không thấy em đáng thương, quýt làm cam chịu. Có trách, xin em hãy trách kẻ làm cha làm mẹ, kẻ đã sinh ra em.

Nhưng tôi biết, em vốn là người mang trái ấm áp thiện lương, dù có là như thế, em cũng chẳng hề trách họ vì khiến em mất mạng. Em là thiên thần, nhưng là thiên thần bị tôi chặt mất đôi cánh.

Còn tôi, tôi là ác quỷ. Mà kẻ tạo ra tôi không ai khác là bố mẹ em.

Khi đã chiếm được trái tim em, tôi bắt đầu từng bước tiến sâu hơn trong kế hoạch của mình.

Khoảng thời gian tập đoàn nhà em rơi vào khủng hoảng, em biết vì sao không ? Chẳng ai khác ngoài tôi, mọi hợp đồng tôi đều tìm cách chặn đứng, hoặc gây ra rắc rối để không được kí kết. Mãi cho đến khi mọi chuyện dần trở về quỹ đạo, cũng là ban đầu tôi nghĩ nên khiến tập đoàn nhà em rơi vào phá sản, mất tất cả. Nhưng không, tôi lại nghĩ, tôi sẽ khiến nó trở nên thành đạt hơn, vì tôi muốn biến nó thành đế chế của riêng mình.

Lão già bố em khen tôi quả là người tài giỏi. Lão quyết định thăng chức cho tôi. Nhanh chóng hơn tôi tưởng, leo lên vị trí Tổng Giám Đốc phòng nhân sự. Ở đây, tôi bắt đầu lên kế hoạch cài người của mình vào, thật ra cũng giống em, là quân cờ trong cuộc chiến của tôi. Được việc thì tốt, không được thì đá sang một bên. Trưởng phòng marketing là nơi đầu tiên có người của tôi. Tôi phải khiến nó lao đao thêm vài lần nữa, trước khi tôi có được mọi thứ.

Bố em chính là một lão cáo già ngu ngốc, khi tôi chưa tìm được cơ hội làm dậy sóng truyền thông, thì bố em lại trao vào tay tôi một cơ hội ngàn năm có một.

Đêm hôm đó, khi tôi trở về trong cơn say vì đi tiếp khách hàng. Mở cửa vào nhà, tôi đã thấy lão ta mặt nghiêm lại, đôi mắt híp thành đường cong hoàn hảo nhìn tôi tức giận :

"Cậu vào đây, ngồi xuống nói chuyện cùng ta."

Sắc mặt tôi giả vờ như tái lại, cố gắng đứng thẳng lên, trở lại dáng vẻ đáng thương, ngây ngô tội nghiệp năm ấy, lắp bắp từng chữ :

SUKHOON | LIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ