Ngoại truyện : Park Jihoon.

497 59 6
                                    

Tôi ở đây, để nói hộ lòng em.

Thảm án hôm ấy, may mắn thay, Jihoon chưa chết.

Thời khắc xe cứu thương đến, em lờ mờ tỉnh dậy, em giơ đôi tay lên làm ám hiệu, giọng nói em yếu ớt nhả vài từ mong nhân viên cứu hộ nhìn thấy em.

Nước mắt em rơi, nếu vết thương đau một, thì cả tâm can em đau mười. Em gắng gượng hướng đôi mắt về phía gã sát nhân kia đang bị còng tay đưa đi, em run lên vì sợ hãi.

Nhân viên cứu hộ kịp thời đến cứu, em may mắn là người duy nhất giữ được mạng sống.

Nằm trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, em mở đôi mắt của mình nhìn lên phía trần nhà trống trơn, đưa tay sờ lên vết thương được băng bó kĩ càng.

"Vẫn chưa chết ? Em nên cảm ơn anh vì đã nương tay hay em nên cảm ơn ông trời đã thương xót cứu lấy em một mạng ?" - Jihoon thều thào.

Sau khi em tỉnh lại, em đưa ra đề nghị nói rằng bản thân mình cũng không còn sống sót, em cũng bồi táng theo với bố mẹ mình. Em sợ nếu gã sát nhân ấy biết em còn sống, em sợ gã biết mình đã giết thiếu một người. Vậy nên, em tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng, nhằm che giấu thân phận thật của mình.

Nửa tháng sau em xuất viện, khoảng thời gian chỉ có thuốc và mùi khử trùng, em suy nghĩ rất nhiều thứ. Em nghĩ về thời khắc bố em, mẹ em, em em chưa chào đời đều bỏ mạng trong đêm. Riêng em cũng bị con dao sắc lạnh cứa một nhát vào cổ. Trong chốc lát, em mất tất cả, gia đình em chẳng còn ai.

Người lấy đi nó, lại chẳng ai khác chính là người em yêu bằng cả tâm can cuộc đời. Em cũng chưa từng nghĩ đến, kẻ máu lạnh xuống tay lại là hắn ta.

Sẹo có thể mờ, nhưng vết sẹo ở tim em, có lẽ cả đời này nó vẫn hiện hữu không xoá được.

Em nghĩ về kỉ niệm của em và gã, những lần gã ngọt ngào với em, chiều chuộng em. Nhưng khi hiện thực thức tỉnh, em cười ngặt nghẽo, vì gã chưa hề yêu em, tất cả đều là lừa dối.

Em lại nghĩ về tội lỗi của bố mình. Đúng, bố em cũng có tội, chính bố em là người đốt lên ngọn lửa thù hận.

Còn em thì sao ? Em nói với tôi, em cả đời này chẳng thể tha thứ cho mình, vì đã dẫn sói vào nhà. Em cũng chẳng thể nào tha thứ cho gã.

Em hận gã, nhưng em cũng yêu gã.

Ngày gã đẩy em vào cơn khủng hoảng truyền thông, em đã nhận ra gã chẳng hề yêu em. Gã tưởng rằng em ngu ngốc không biết gã làm gì sao ? Không, em biết hết, em biết gần như tất cả những gì gã làm.

Chỉ riêng có quá khứ của gã là em nào có hay, dã tâm tội ác của gã nung nấu xông vào cắn xé em, em nào có hay.

Em lại nhớ kí ức gã tự cứa vào tay mình, rồi em hét lên thương xót. Em cười châm biếm, em chính là một kẻ ngốc bị gã xoay vần, đến cuối vẫn là không thể bỏ hắn.

Dù gã có lừa đôi em như thế nào, em vẫn cùng gã tự lừa chính bản thân em. Gã không thể lừa em mãi, chỉ có em tự lừa em suốt đời.

Tất cả kí ức đen tối, ngọt ngào như một thước phim bi thương dội về, không đợi em hồi tưởng. Lập tức đẩy em xuống vực sâu thẳm tối đen như mực. Loại kí ức gặm nhấm em đến mục ruỗng héo mòn xương tuỷ.

SUKHOON | LIE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ