- OTP: SanRin (HaruRin)
- Nó có khá nhiều chap.
- Từ ngữ lủng củng vì tôi viết theo cảm nghĩ và tâm trạng của tôi thôi.
- Nhân vật là của Ken Waiku.
- Chất xám / ý tưởng thuộc bản quyền của tôi. Nếu có trùng ý tưởng thì nói cho tôi biết nhé.
- OOC.
- Mikey: nó
- Kokonoi: gã
- Ran: hắn
- Haruchiyo: cậu
- Rindou: em
- Timeline: Phạm Thiên
- Chú ý chút:
"....-" là lời thoại của Rindou
"...." là lời thoại của Sanzu
'....' là lời thoại của các nhân vật phụ
[...] là lời của Tsu / Isu :v
/.../ âm thanh
|....| ngoài lề
*...* hoạt động--------------------------------------------------
Trong một ngày, một chàng trai với mái tóc hồng nổi bật ấy được gã tóc trắng dẫn vào khu "ổ chuột" hẻo lánh. Vào trong một ngõ nhỏ bẩn thỉu, hôi thối ấy là ngõ cụt?
"Cái quái gì vậy, mày đưa tao đi đâu đây thằng hói?" - Sanzu hét lên.
'Hói c* mày, nhảy qua hàng rào này đi' - Kokonoi mắng thẳng vào mặt cậu."Ch- chỗ này á? Đùa người à?"
'Không, nhanh lên' nói xong, Koko liền nhảy thoắt qua một hàng rào phải cao đến 3 mét. [Tôi buff cho vợ tôi đấy]
Sanzu thấy thế liền làm theo, nhưng có vẻ không thuận lợi lắm. Cậu leo lên mà như cực hình trong khi Kokonoi nhảy một cái là lên?
"Thằng mặt lợn, giúp tao"
'Lợn khỉ mày, bố đ*o giúp'
|Ồ, hai đứa này chả bao giờ hòa thuận với nhau được nhỉ? Toàn thấy cãi nhau, gặp là cãi, như chó với mèo. Thế mà chúng nó lại chơi thân với nhau được đấy. Sanzu đã cứu Kokonoi khỏi bọn cướp. Như một siêu anh hùng, Sanzu đã chạy lại và đánh nhau với chúng. Hắn liều mình vì một người không quen? Ồ, nghe thú vị thật~|
Thời gian leo tường của Sanzu cũng nhanh đấy chứ! 15 phút cơ mà, với một người chưa qua luyện tập như cậu thì nó là đỉnh lắm rồi.
"Thằng đầu dừa kia đâu rồi? Bỏ mình lại à? Hãm chó"
/cạch cạch/
'Nae~ sao có con chuột nhắt đầu hồng ở căn cứ của Phạm Thiên vậy? Lạc hả nhóc con?' - Ran tiến đến chỗ của cậu, trên tay là một khẩu súng lục.
/cạch/
'Chuột đi lạc thì nên trở về chỗ sản xuất đi nhỉ~' Hắn chỉa súng thẳng vào đầu cậu. Toàn thân cậu run rẩy. |Ủa, lúc đánh nhau để cứu Kokonoi còn mạnh mẽ, dũng cảm, men lì lắm mà? Sao giờ bị chỉa súng vào đầu mà co dúm lại như con nhím xù lông vậy?|"Ran! Thôi ngay đi, chưa có lệnh của tên đầu trắng lùn tịt kia thì không được làm gì đâu-"
Ồ, ân nhân cứu mạng hay thiên thần giáng trần?
'Tch- phiền phức' - hắn ngoan ngoãn mà hạ súng xuống.
"Cậu là ai mà vào nhà của bọn tôi?-" Người con trai có mái tóc chỉa 2 bên, màu tím cà pha chút đỏ tía, đôi mắt tím huyền long lanh ấy là ai?
Cậu ngước mặt lên nhìn người đã cứu sống cậu khỏi tên bệnh hoạn kia. Ồ, giờ cậu mới hiểu "tình yêu sét đánh" là gì rồi, thứ cậu luôn coi thường, chẳng tin vào nó giờ lại quật lại cậu à. "Nghiệp quật" chăng?
"À ờm-....tên tôi là Haruchiyo Sanzu, gọi là Haruchiyo hoặc Sanzu đều được" cậu ngại ngùng nhìn em, khuôn mặt đỏ bừng như cà chua đến mùa thu hoạch.
"Ồ...vậy cậu Sanzu đi đâu đây? Sao lại ở chỗ này? Anh chị em, bố mẹ của cậu đâu, sao lại bỏ rơi cậu ở đây?-"
"Bạn tôi là Kokonoi Hajime, cậu ta bảo sẽ đưa tôi đến chỗ nào đấy. Đến đây thì cậu ta biến mất. Ờm..tôi là con một, không có anh chị em. Còn bố mẹ thì.... " cậu ấp úng, không nói được nữa rồi.
"À rồi, tôi hiểu rồi....Tôi là Rindou Haitani. Còn đây là Ran Haitani, anh tôi. Rất vui được gặp cậu-" Rindou cười gian, nhanh tay lấy súng chỉa thẳng vào yết hầu cậu.
"R-Rindou...... Gì vậy?" Sanzu đơ mạnh, không kịp định hình truyện gì cả?
'Haha~ thú vị rồi'
--------------------------------------------------
End chap 1
@Isu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Xứng Đáng
RomanceCre artist in avt: 123woru Đọc đi rồi biết á:v OTP: SanRin