chap 244- Ta sẽ... cậu (9)

1K 111 25
                                    

Bán Long ngẩng đầu lên. Một ánh mắt tự tin đang nhìn xuống hắn. Gương mặt Choi Han vẫn không hề đổi sắc, ngay cả khi ánh sáng đang thiêu đốt tay mình.

Bóng tối bạo lực của Choi Han, kéo theo vết thương mà Raon để lại đã đâm xuyên qua người Bán Long.

"Ugh, t, tên khốn nạn!"

Một mũi tên sáng lớn xuất hiện trên không trung và bắn về phía Choi Han.

Bàaaaang!

Dù vậy, nó không thể chạm tới Choi Han.
Thay vào đó là một nhúm xương trắng lặng lẽ tan rã.

Wyvern của Mary đã sử dụng bộ giáp làm từ xương trắng để ngăn mũi tên ánh sáng nhằm vào Choi Han.
Bán Long vặn vẹo hòng hất tung Choi Han, người đã rời Wyvern để đâm và giữ hắn bằng luồng khí đen, tuy vậy, Choi Han vẫn đứng vững.

Rắc rắc rắc

Ánh sáng của tên Bán Long ăn mòn cậu.
Toàn bộ cơ thể cậu giờ đã hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng.

"Ugh, thằng điên!"

Choi Han không để tâm đến hắn. Cậu tập trung vào việc tăng kích thước vết thương bằng cách truyền nhiều bóng tối hơn vào cơ thể Bán Long.

Đôi mắt tên Bán Long đỏ ngầu. Đó là kết quả của số tĩnh mạch đang nổi lên trong tròng mắt hắn. Hắn nghiến răng khi cảm nhận được thứ sức mạnh đang ngày một bùng phát.

Thứ sức mạnh chưa hoàn thiện ấy có thể khiến hắn tàn tạ thế này là vì hắn cũng chưa hoàn thiện.
"Aaaaaaaaah!"

"Ugh!"
Choi Han khẽ rên rỉ sau khi cơ thể cậu bị hất văng. Wyvern xương lao tới đỡ cậu.

Rầm-
Choi Han lăn vài vòng trên lưng con quái vật rồi mỉm cười.

Cậu đã làm được.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng họ đã có thể thêm thời gian để chống lại Bán Long. Cậu nắm lấy xương sống con Wyvern bằng đôi tay bỏng rát của mình và từ từ đứng dậy.

"Ha, hừ, hừ."

Bán Long rên rỉ trong khi siết chặt vùng bụng bị nhuộm đen bởi aura của mình.
Bóng tối Choi Han đã truyền vào trong vết thương mà Raon từng gây ra sẽ không biến mất, dù hắn có bao bọc bằng bao nhiêu ánh sáng đi nữa. Nó khuấy động và sắp cắt đứt cơ thể không hoàn chỉnh của Bán Long.

Giờ thì mọi người chỉ cần cùng nhau hạ gục kẻ thù không đội trời chung này.
Choi Han chắc chắn rằng họ có thể chiến thắng.

Ngay khi ấy.

"Ngươi thấy buồn cười lắm à?"

Choi Han khựng lại.
Đôi mắt đỏ ngầu của Bán Long như khóa chặt cậu.

"Các ngươi, dám, một lũ nhân loại tầm thường dám. Cái thứ không hoàn chỉnh như ngươi dám cười ta? Hử?"

Rắc rắc, rắc rắc.
Ánh sáng xung quanh Bán Long ầm ầm như thể chúng là những con sóng giữa bão tố. Máu chảy ra từ khóe miệng hắn.

"Hừ, hừ."

Bán Long chạm vào bụng mình. Cơn đau dữ dội truyền đến não hắn.
Một tên nhân loại thấp hèn và một con nhãi Rồng thậm chí còn chưa hoàn thành giai đoạn tăng trưởng đầu tiên đã khiến hắn thành ra thế này.
Hai tồn tại mà hắn ghét nhất đã đẩy hắn đến tình trạng này.

Trở thành kẻ vô lại nhà bá tước- Trash of the count's familyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ