Hôm nay được một ngày rảnh rỗi Lưu Chương tranh thủ thời gian xuống tầng hầm nhà mình dọn dẹp. Nơi này chủ yếu là anh để những món đồ mình không dùng tới và cũng khá lâu rồi anh không xuống đây nên nó đã dần trở nên cũ kĩ và bám bụi.Lưu Chương vừa xuống đến nơi liền với tay bật công tắc bên cầu thang dẫn lên nhà. Ngay khi ánh đèn sáng lên thì Lưu Chương chỉ lắc đầu ngao ngán. Đúng là lâu ngày không tu sửa nó đã xuống cấp một cách trầm trọng. Dưới tầng hầm những kệ gỗ từ trước đây anh mang xuống cũng đã bị mối mọt ăn một cách nặng nề. Khắp nơi toàn là bụi bặm và mạng nhện, cộng thêm ánh chập chờn lúc được lúc mất do lâu ngày không sử dụng khiến khung cảnh nơi đây càng trở nên đáng sợ.
Lưu Chương đeo khẩu trang rồi sắn tay áo với lấy cái chổi chuyên dụng đi quét mạng nhện. Ôi là trời cái tầng hầm này mới có chục năm anh không xuống thôi mà sao nó lại bám bụi một cách kinh khủng như vậy. Mà Lưu Chương cũng không hiểu, dưới cái nơi ẩm thấp này bộ có nhiều dưỡng chất lắm hay sao mà khi anh đi quét mạng nhện toàn gặp mấy con nhện bự tổ trảng làm Lưu Chương có chút rén.
Một lúc sau Lưu Chương cũng dọn dẹp được kha khá cái tầng hầm. Mặc dù không thể khắc phục mấy chỗ nước rò rỉ ẩm thấp và đống đồ gỗ bị đám mối mọt ăn gần hết nhưng anh cũng đã tiễn được hết đám bụi bám và mạng nhện kia đi. Ngay khi đang chuẩn bị bước lên nhà thì chân của Lưu Chương lại vô tình vấp phải một cái gì đó làm anh suýt ngã. Lưu Chương đi đến bê cái thùng cát tông về phía cầu thang ngồi xuống. Sau một hồi cặm cụi thì anh cũng bóc được lớp băng dính ra. Ngay khi nắp thùng được mở thì một lượng lớn bụi thi nhau trào ra làm Lưu Chương ho mấy cái.
Từ trong thùng Lưu Chương lôi ra được một quyển album không dính một chút bụi nào, điều đó cho thấy anh đã bảo quản nó kĩ đến mức nào. Nhìn qua cái ảnh bìa Lưu Chương cũng nhớ ra đây là quyển album vào năm anh 18 tuổi. Bây giờ anh đã 28 vậy tính ra nó cũng được cả chục năm rồi chứ chẳng ít. Công nhận thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt một cái đã 10 năm rồi. Lưu Chương giở từng trang trong cuốn album, những dòng kí ức từ ngày xưa ùa về. Những khoảng khắc được anh ghi lại bằng máy ảnh và lưu vào album làm anh có chút hoài niệm.
Lưu Chương nhớ lại những chuyến đi chơi đón tuyết đầu mùa cùng hội Santa, Riki, Vu Dương, những người bạn ở phòng ktx 405 với anh. Hay những cuộc nhậu cùng CLB Nghệ Thuật về mảng rap cùng Oscar, Tăng Hàm Giang, La Ngôn, Lâm Mặc sau khi bài rap của bọn họ chiến thắng trong đại hội văn nghệ của trường. Trong này còn có cả ảnh Vu Dương chụp trộm lúc anh đang đứng trên bục phát biểu trước toàn trường khi nhận giải học sinh ưu tú nhất của năm.
Ngồi xem lại album nhớ về những kí ức từ thời niên thiếu làm tâm tình của Lưu Chương bình yên đến lạ. Đúng là để tránh xa những phiền muộn và các vấn đề cơm áo gạo tiền thì lâu lâu chúng ta nên dành thời gian cho những người chúng ta yêu quý để sau này nhìn lại thì chính họ mới làm cho chúng ta vui chứ không phải đống deadline còn chưa sử lí.
Khi giở đến trang cuối cùng trong cuốn album đột nhiên tâm của Lưu Chương có chút giao động. Trong ảnh là cậu thanh niên với mái tóc đen được cắt gọn gàng, đeo một cái kính gọng vàng ở lưng trừng mũi và nở nụ cười rất tươi trong bộ quần áo tốt nghiệp. Đúng vậy, người đó không ai khác chính là mối tình đầu của anh, Châu Kha Vũ.
Lưu Chương nhớ vào năm anh học năm 3 khoa kinh tế thì Châu Kha Vũ đỗ vào thủ khoa năm nhất và trở thành học đệ của anh. Bản thân là một học bá đứng nhất nhìn khoa kinh tế Lưu Chương được giáo sư giao cho nhiệm vụ là giúp đỡ các sinh viên năm nhất và lúc đấy anh gặp được Châu Kha Vũ.
Từ ngay lần đầu nhìn thấy Lưu Chương đã bị cảm nắng không chỉ bởi ngoại hình mà còn có một lượng lớn năng lượng tích cực tỏa ra từ Châu Kha Vũ, từ nụ cười của cậu khiến bao cô gái phải điêu đứng và Lưu Chương cũng vậy. Nhưng cũng không thể không thừa nhận ngoại hình điển trai của cậu.
Từ lần đầu gặp Châu Kha Vũ Lưu Chương đã cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Anh nhớ như in ngày hôm ấy Châu Kha Vũ để tóc hai mái, đeo một cái kính gọng vàng, trên mặc một áo sơ mi trắng được làm bằng vải lụa và khoác thêm một chiếc blazer màu đen kết hợp với quần tây ống rộng sơ vin càng làm tôn lên đôi chân dài miên man của cậu. Xét tổng thể bộ outfit ngày hôm ấy của Châu Kha Vũ trong vừa thư sinh nhưng cũng không kém phần lích lãm. Sân trường ngày hôm ấy cũng trở thành sàn runway của Châu Kha Vũ.
“ Chương Chương, anh đâu rồi? ”
Đang rơi vào những dòng hồi ức bỗng giọng nói của người kia từ trên nhà truyền xuống làm Lưu Chương thoáng giật mình.
“ Anh ở dưới này.”
Lưu Chương nói vọng lên. Chẳng mấy chốc từ trên nhà có một người con trai cao lớn đi xuống. Và đó không ai khác chính là em người yêu siêu cấp đẹp trai của Lưu Chương, cũng chính là mối tình đầu của anh, Châu Kha Vũ.
“ Anh có biết mình bị bệnh tim không mà lại xuống những nơi bụi bặm như thế này hả?”
Châu Kha Vũ đi tới một tay bế Lưu Chương lên, một tay cầm theo quyển album anh đang xem dở mà cậu vô tình nhìn thấy có ảnh mình ở trong đó.
“ Em đấy mới có 26 tuổi thôi mà sao tính lại như ông cụ non vậy.”
“ Nếu em không như vậy thì làm sao anh biết tự yêu thương bản thân mình. Bây giờ lên nhà ăn cơm.”
Lưu Chương nghe vậy liền dụi vào lòng Châu Kha Vũ để mặc em người yêu bế lên nhà. Anh nhớ trước đây mình có đăng trên weibo một câu hỏi “Mối tình đầu năm đó còn ở bên bạn không? ” thì Châu Kha Vũ ngay lập tức vào bình luận “Bên anh đến thiên trường địa cửu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHA CHƯƠNG] | Đoản Văn
FanfictionChâu Kha Vũ x Lưu Chương Nơi đây có tất cả các câu chuyện em viết vào lúc rảnh mong mọi người ủng hộ và enjoy những cái moment này 🐶🦆