Tết 🧧🎊

230 18 0
                                    

Chap này sẽ lấy bối cảnh Sài Gòn Việt Nam vào những ngày Tết. Do tác giả chưa được vào Sài Gòn bao giờ nên có gì sai sót mong mn bỏ qua.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!🥳
____________

Năm mới Tết đến xuân về, nhà nhà ai ai cũng háo hức chuẩn bị để đón một cái Tết đầm ấm bên gia đình. Trước cửa mọi người thi nhau treo đầy đèn lồng cùng câu đối đỏ. Bên cạnh đó cũng không thể thiếu đi tiếng nói chuyện rôm rả của bà con. Không khí náo nức khắp mọi nhà. Ai cũng tất bật chạy đi mua sắm đào, mai, lan, quất đủ kiểu.

Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. Nãy giờ cậu chạy xe vài vòng quanh khắp cái chợ Sài Thành này để sắm đồ Tết. Năm nay do ăn Tết xa nhà nên mọi việc đều đến tay cậu cả. Trước đó Châu Kha Vũ có gọi cho mẹ hỏi xem nên mua những gì để đón Tết thì sau một hồi nghe mẫu hậu đại nhân dặn dò thì cậu cũng mua đủ. Chứ nếu mà tính từ 29 đến giờ Châu Kha Vũ đã phải đi bao nhiêu tăng để mua đồ Tết thì cậu cũng không nhớ nổi nữa. Cứ thiếu cái gì dù to, nhỏ, lớn, bé là phải chạy đi mua.

Cũng bởi vì là do lần đầu làm chuyện ấy nên hơi bỡ ngỡ chứ không như mọi năm ở nhà toàn là ba mẹ cậu làm hết rồi. Từ nấu cơm cúng mùng 1 hay dọn dẹp nhà cửa Châu Kha Vũ đều không phải nhúng tay vào. Cùng lắm thì với chiều cao 1m9 của cậu chỉ cần giúp ba mẹ quét bụi và trang trí ở trên cao thôi.

Năm nay lại khác, Châu Kha Vũ phải vào Sài Gòn để phục vụ cho việc học và làm nên Tết năm đầu tiên cậu nhất thời không thể về được, với lại trong này cậu còn có cho mình một anh người yêu siêu cấp dựa dẫm thế nên cậu không biết được nếu không có cậu thì anh sẽ trải qua 1 cái Tết như thế nào nên Châu Kha Vũ quyết định ở lại.
Sau một hồi đi loanh quanh khắp Sài Gòn để chắc chắn bản thân đã mua đủ đồ thì Châu Kha Vũ mới an tâm về nhà.

Cánh cửa bật mở Châu Kha Vũ tay xách nách mang hết đống đồ mình mua đi thẳng vào bếp. Sau vài giờ cặm cụi thì bữa cơm đón Tết Nguyên Đán cậu cũng đã làm xong. Châu Kha Vũ bày thức ăn lên bàn, vươn tay tháo tạp dề rồi hướng mắt nhìn đồng hồ đang điểm 10 giờ 30 phút ngoài phòng khách. Châu Kha Vũ vươn vai một cái rồi đi lên lầu gọi con vịt còn đang say ngủ kia dậy.

Vừa bước vào phòng thì thứ đầu tiên đập vào mắt Châu Kha Vũ là một con người đang ngồi nghiêng ngả trực chờ như có thể đổ ập xuống giường bất cứ lúc nào. Và người đó không ai khác chính là AK Lưu Chương aka anh người yêu của cậu. Châu Kha Vũ đi lại bóc từng lớp chăn to xụ đang bao bọc lấy con người nhỏ bé kia. Nhìn Lưu Chương đang ngái ngủ trước mặt làm Châu Kha Vũ có chút buồn cười. Đôi mắt anh nhắm chặt, môi hồng hơi chu ra trông chả khác gì con vịt nhỏ, hai má tròn lẳn như búng ra sữa.

Nhìn Lưu Chương ngồi ngủ ngon lành như vậy Châu Kha Vũ cũng đoán được chắc là anh cũng tự nhất thức được mình cần phải dậy nhưng do cám dỗ của cơn buồn ngủ quá lớn nên là vừa mới ngồi cho tỉnh người chưa được bao lâu thì lại bị cơn buồn ngủ đánh gục.

"Chương Chương mau dậy thôi, trời sáng rồi đó." - Châu Kha Vũ dùng tone giọng trầm ấm của mình thì thầm vào tai anh.

"Ưm...Tiểu Vũ cho anh ngủ thêm chút nữa đi." - Lưu Chương ngái ngủ đáp lại.

"Ngoan nghe em, mau dậy thôi. Nay là Mùng 1 Tết đấy dậy em còn lì xì cho anh nữa." - Châu Kha Vũ đứng dậy bế Lưu Chương đi vào nhà vệ sinh rồi chuẩn bị bản chải, khăn mặt để anh vệ sinh cá nhân và mặc anh như con bạch tuộc bám lấy mình.

"Chỉ có trẻ con mới nhận lì xì thôi chứ, với lại anh lớn rồi mà." - Lưu Chương cố gắng kéo dài thời gian để được ngủ thêm một chút, dù sao tôi hôm qua anh cũng ngủ muộn nên sáng nay có chút muốn mè nheo với Châu Kha Vũ.

"Dù anh có lớn đến mấy thì vẫn là em bé của em thôi. Giờ anh đánh răng, rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn cơm, em nấu xong từ nãy rồi đấy." - Dứt lời Châu Kha Vũ đi xuống nhà ngồi đợi Lưu Chương.

Phía bên này Lưu Chương vặn vòi rửa tay rồi lấy nước hất lên mặt cho tỉnh táo. Đêm hôm qua trước khi đón giao thừa cùng Châu Kha Vũ mặc dù không muốn nhưng công việc cũ anh cũng không thích để tồn sang năm mới nên tranh thủ giải quyết luôn. Lưu Chương vốn không hay thức khuya nên là sau khi thức đến 2-3 giờ sáng chỉ để chạy deadline thì sáng nay anh ngủ một mạch đến hơn 10 giờ mới dậy. Sau một hồi vệ sinh cá nhân Lưu Chương liền nhanh chóng xuống nhà ngay để tránh em người yêu phải chờ lâu.

Dưới nhà Châu Kha Vũ đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang được vài phút thì cậu đã thấy anh người yêu lững thững từ trên lầu đi xuống.

"Có mỗi hai đứa mình thôi mà sao em nấu nhiều thế!" - Lưu Chương đi lại ngồi cạnh Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt.

"Anh phải ăn nhiều một chút, dạo này anh bị sút cân rồi đó."

Chẳng mấy chốc bát của Lưu Chương đã đầy ắp đồ ăn, anh cũng vui vẻ mà hưởng thụ sự chăm sóc tận tình từ em người yêu. Một lúc sau Lưu Chương ăn xong liền chạy ra sofa xem TV còn Châu Kha Vũ thì ở trong bếp rửa bát. Đến khi cậu ra thì thấy anh đang ngồi đấy và xòe tay ra. Châu Kha Vũ nhìn anh như vậy cũng biết ý đem hồng bao mình đã chuẩn bị từ trước lì xì cho anh.

Lưu Chương sau khi xem trong bao có gì liền nhảy cẫng lên hôn chụt lên môi Châu Kha Vũ một cái rõ to. Người ta thường hay nói lì xì là tùy tâm, có thể không lớn nhưng hồng bao của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương cảm thấy rất vui. Còn Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương như vậy liền kéo anh ngồi gọn vào trong lòng mình tiếp tục xem chương trình đang chiếu trên TV.

Ngày Mùng 1 Tết của họ cứ như vậy mà trôi qua. Không xa hoa, không náo nhiệt, chỉ đơn giản là những người yêu nhau trao cho nhau những cái ôm cùng nụ hôn ấm áp. Không cần cái gì đó quá vĩ đại, chỉ cần mỗi ngày mở mắt ra được thấy người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi.

[KHA CHƯƠNG] | Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ