Sinh nhật

141 16 4
                                    


Tiếng chuông tan học vang lên, Châu Kha Vũ thu dọn sách vở nhanh chóng rời khỏi giảng đường.


Bước chân ra khỏi cổng trường Châu Kha Vũ vội vàng chạy sang tiệm bánh cách trường một con ngõ nhỏ. Đứng trước quầy thanh toán, cậu háo hức nhìn người ta bưng bánh đặt vào một cái hộp trong suốt. Chiếc bánh kem với hai tông màu xanh, trắng chủ đạo. Trên bánh được trang trí bằng rất nhiều hình vẽ phi hành gia nhỏ và các hành tinh trong hệ mặt trời. Xung quanh đính lên rất nhiều hạt đường trắng to nhỏ khác nhau trông như các vì sao trong giải ngân hà. Bên cạnh phi hành gia được điểm thêm một con vịt nhỏ mũm mĩm vô cùng đáng yêu.

Châu Kha Vũ nhận bánh vui vẻ tung tăng bước về nhà. Trên đường cậu vừa đi vừa huýt sáo trông rất vô tư, hai tay xách đồ cũng không cảm thấy nặng, mấy dì hàng xóm trong khu cậu trọ thấy cậu vui như vậy liền lấy làm lạ hỏi thăm. Hôm nay là sinh nhật cậu, Châu Kha Vũ đã nói với các dì như vậy đó. Và cũng là năm đầu tiên cậu sinh nhật xa anh, nhưng câu này Châu Kha Vũ chỉ giữ trong lòng không nói ra.

Bên anh từ bé đến lớn, cùng anh trải qua biết bao cái sinh nhật, năm 18 tuổi thì thành công biến anh thuộc về mình, vậy mà sinh nhật tuổi 20 lần này cậu lại phải xa anh. Mọi năm cứ đến sinh nhật cậu anh đều lo cho cậu từ a đến z, năm nay không có anh cậu không khỏi tránh được bỡ ngỡ. Châu Kha Vũ dựa theo trí nhớ mọi năm Lưu Chương mua gì tổ chức sinh nhật cho mình liền mua theo, đến khi về đến nhà hai tay đã lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ.

*Cạch* Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào nhà, phòng khách cả năm nay còn ánh đèn vàng ấm áp cho thấy rằng luôn có người đợi cậu về, không còn những bản tình ca như quát vào mặt người nghe, đặc biệt là không còn hình bóng anh. Châu Kha Vũ vươn tay bật điện, ánh đèn vàng chập chờn rồi sáng hẳn. Cậu cúi xuống cởi giầy rồi xỏ đôi dép đi trong nhà màu xanh da trời bên cạnh đôi dép hình vịt vàng mũm mĩm. Đến khi ngẩng đầu lên liền cảm thấy có chút gì đó kì lạ.Tại sao nhà cậu lại được trang trí nhiều bong bóng và hoa đến vậy, dòng chữ Happy Birthday to tướng được treo trên tường kia là sao, cậu nhớ mình đâu có gọi dịch vụ tổ chức sinh nhật.

Ngẩn ngơ giữa những dòng suy nghĩ, bỗng không gian vang lên giai điệu quen thuộc cùng thanh âm oang oang của một con vịt vô cùng đặc biệt đối với cậu đang hát bài Happy Birthday. Châu Kha Vũ nghe vậy liền chạy vào trong nhà tìm kiếm. Vừa đặt chân đến cửa bếp cậu đã thấy anh ở đó, Lưu Chương đang ở đây, ngay trước mặt cậu hát chúc mừng sinh nhật. Giai điệu kết thúc, Lưu Chương hướng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Tiểu Vũ, chúc mừng sinh nhật."

Châu Kha Vũ thấy anh không khỏi vui mừng mà chạy lại ôm chầm lấy, con người này đã hơn một năm không gặp, sự trống trải từ khi anh đi đã hơn một năm không được bù đắp. Cậu ôm anh thật chặt, vùi mặt sâu vào hõm cổ tận hưởng mùi hương bạc hà nhè nhẹ của anh.

Phía Lưu Chương anh luôn sẵn sàng đón nhận cái ôm của em người yêu, nhưng điều anh không ngờ đến lần này nó lại chặt tới như vậy. Lưu Chương bị ôm đến sắp không thở nổi liền vỗ vai Châu Kha Vũ ý bảo em buông ra, em người yêu dường như cũng rất hiểu ý mà buông anh ra cho anh hít thêm chút dưỡng khí.

"Sao anh về được hay vậy? Chẳng phải nhà trường không cho học sinh trong thời gian trao đổi về nước sao?"

"Mấy chuyện đó tí nữa nói sau. Giờ thì mau lại đây nào tiểu tổ tông của anh."

Châu Kha Vũ nghe vậy vui vẻ đi lại ôm lấy Lưu Chương từ đằng sau, cậu cầm tay anh cùng đốt cây nến số 20 trên chiếc bánh mới mua, cùng anh ngân nga giải điệu bài hát chúc mừng sinh nhật, ước điều ước rồi thổi nến.

"Tiểu Vũ, sinh nhật vui vẻ." Lưu Chương xoay lưng lại nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu. Châu Kha Vũ thấy anh như vậy không trống đỡ nổi mà cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán anh.

"Cảm ơn anh đã cùng em đón sinh nhật. Cảm ơn vì đời này đã cho em gặp được anh."

"Tuổi 20 mỗi người chỉ một, em ở tuổi 20 chính là tồn tại đẹp nhất thế gian, vậy nên hãy để tuổi 20 trôi qua một cách thật xứng đáng như những gì em mong muốn nhé."

"Yêu anh K Bảo."

Dứt lời Châu Kha Vũ cúi xuống đặt lên môi Lưu Chương một nụ hôn mang theo tất cả dịu dàng cùng chân tình của mình vào trong đó. Sinh nhật trước đây của Châu Kha Vũ có Lưu Chương bên cạnh, bây giờ cũng vậy, mãi mãi là Lưu Chương.

-------------
P/s: Chúc Châu Kha Vũ tuổi mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sớm rước anh Chương về nhà nhó 🥳
Chap này ban đầu em viết nó là 1 bản khác hoàn toàn cái kết luôn nhưng mà lúc nãy vừa đọc xong PDD nên em muốn một chút gì đó ngọt ngào để bù đắp cho con tim bé bỏng của em. Bản original của chap này có lẽ ngày mai em sẽ up, em cũng muốn biết cảm xúc của mọi ngưòi sau khi đọc bản original á😚

[KHA CHƯƠNG] | Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ