_ Hai người đi đây vậy?
Kenma từ trong thang máy bước ra đi lại chỗ hai người họ với ánh mắt sắc lẻm nhìn về hướng của hắn.
_ Tôi muốn mời cậu ta đi ăn, có chuyện gì sao?
_ À, không có gì, chỉ là tôi cũng đang định mời cậu ấy đi ăn thôi ạ.
Em khó hiểu nhìn hai người họ, cái tình cảnh gì đây? Tình địch với nhau à? Nghĩ đến đó em liền lắc đầu, không đâu chỉ là em nghĩ linh tinh thôi.
_ Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau? – em nhúng vai nhìn họ.
Tuy có chút do dự nhưng được đi cùng em thì chẳng ai dại mà đi từ chối. Sau khi bàn qua lại thì họ quyết định đi xe đến một nhà hàng cách công ty vài ba ki-lô-mét. Em là người cầm lái, dù họ đã nói muốn lái xe nhưng em không chịu. Em là người nhỏ nhất ở đây về cả mặt tuổi tác lẫn chức vụ nên đương nhiên là không thể để cho họ chở em được.
Vài phút sau họ đã đến nhà hàng, nhân viên giúp họ gửi xe rồi mời họ vào. Kenma nhẹ nhàng đưa chiếc menu cho em lựa món sau đó anh ta mới đưa cho hắn.
_ Các anh cứ lựa món đi, tôi không quen mấy chỗ như thế này nên cũng không biết lựa gì đâu ạ.
_ Vậy em có dị ứng thứ gì không để tôi nén ra? – hắn hỏi em
_ Tôi không ạ.
Kenma biết em thích dâu vậy nên anh ta đã gọi vài món tráng miệng có dâu ở trong đấy, còn những món còn lại thì anh cũng chỉ gọi lẻ tẻ cho xong. Về phía Kuroo, hắn không biết sở thích của em và hắn cũng là một người dễ ăn nên hắn đành kêu đại.
_ Của quý khách đây ạ!
Cậu nhân viên từ tốn đặt những món ăn được sắp xếp đẹp mắt xuống bàn của họ. Cậu ta giới thiệu từng món một, nghe có vẻ rất cầu kì và đắt tiền. Tuy là một phó tổng giám đốc của một công ty lớn nhưng em ít khi đến những chỗ sang trọng để ăn, chăm thì ra cửa hàng tiện lời mua đồ ăn nhanh còn không thì em chỉ uống nước cho no rồi bỏ bữa.
_ Tsuki, em mau ăn đi rồi chúng ta cùng bàn công việc nhé?
_ Vâng, mọi người ngon miệng.
Ăn được một lúc thì bụng em đã lưng chừng, em đặt đôi đũa của mình xuống rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh khói thuốc nghi ngút, hầu như ai vào đây cũng chỉ để hút thuốc. Mùi thuốc sộc thẳng lên mũi làm em phát nôn, mặc dù em có hút thuốc nhưng nếu ngửi mùi khói thuốc mà không phải loại em dùng có thể kiến em mửa ra bất cứ lúc nào. Em đi đến bồn rửa tay rồi mở nước, dòng nước mát lạnh sối thẳng vào đôi bàn tay đang run cầm cập của em, theo phải xạ tự nhiên em liền rút tay lại khẽ làu bàu.
_ Nhà hàng sang trọng như này mà không có nước nóng ư?
Vì lúc nãy không để ý nên tay áo em cũng bị dính nước khiến cho em khó chịu hơn bao giờ hết. Em định vào đây đứng một lúc cho xuôi thức ăn nhưng vào đến đây lại làm cho em chẳng còn chút tâm trạng để ăn uống. Em nhăn nhó bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉnh lại quần áo song quay lại chỗ họ.
_ Em quay lại rồi, có tráng miệng rồi này. Là những món em thích đấy.
Kenma kéo ghế ra cho em ngồi rồi chuyển đồ ăn sang cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm drop] [KuroTsuki] (OOC+) | Người tình ánh trăng
Fanfiction491 mà có thể chở thành người yêu ư? Nghe hư cấu nhỉ? Nhưng mọi chuyện đều có thể được dựng lên bởi cái đầu óc đầy mơ mộng của tôi;) Đây là fanfiction của KuroTsuki nên nếu cậu không thích thì click back giúp tôi Lưu ý: có couple phụ KenTsuki và Ke...