Chap1

497 42 4
                                    

Warning: OOC nặng, 18+
  Vẫn là câu cũ, tôi rất ngu chính tả nên các bạn thông cảm nhé:')
  Đây là KuroTsuki ở một thế giới khác, ý tôi nó vẫn là kiểu thế giới bình thường chúng ta thôi nhưng là hoàn cảnh khác nên nó sẽ không quá liên quan đến bóng chuyền hay haikyuu, nếu các bạn không thích thì hãy cân nhắc nhé. Đừng vào hỏi rằng tại sao lại như này như kia, xin cảm ơn.
————————————————————————————————————————————
   Trong tiếng nhạc sập sình nhộn nhịp của quán bar, em ngồi một mình một góc tại quầy pha chế, tay cầm ly rượu mà lắc đều nó, đầu em trống rỗng chẳng suy nghĩ được thứ gì chỉ biết ngồi đây và uống để cho cơ thế có một chút chất kích thích. Khi em chuẩn bị đứng dậy đi về thì có một gã đàn ông bước lại

- Chào cậu, tôi thấy cậu ở đây một mình nãy giờ, có phiền không nếu chúng ta nói chuyện một chút?

  Hắn khẽ mỉm cười mà nhìn em, em chỉ biết cười khẩy rồi nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía gã.  Em biết thừa cái ý định của hắn, đây là bar gay chứ không phải những quán bar bình thường, em tiến đến gần mặt hắn rồi nói:

- Đừng chưng bộ mặt đó ra với tôi, muốn gì thì nói. Nếu anh không có tiền trả tiền phòng thì có thể nói tôi một tiếng.

   Sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc vàng nắng óng mượt của em.

- Tôi mà lại để cho em trả tiền phòng thì chẳng hay chút nào. Tôi thấy em uống khá nhiều rồi đấy, người em vẫn ổn chứ? Có cần tôi dìu lên không?

- Đừng làm như chúng ta thân thiết, tôi dị ứng. Có cần thuốc không?

- Em cũng chơi thuốc sao?

  Hắn khẽ cau mày nhìn em, em thở hắt ra một hơi rồi đáp:

- Ý tôi là thuốc kích d.ụ.c, tôi không phải loại người đấy

- À, xin lỗi em. Nếu em cần thì cứ mua tôi sẽ lên phòng đợi sẵn, cho tôi xin số của em nhé? Để tôi nhắn địa chỉ ngay khi tôi tìm được phòng.

  Em không nói gì lặng lẽ lấy trong túi mình ra chiếc bút bi em bấm bút, ghi ra một dẫy số lên tay hắn sau đấy quay đầu rời đi . Hắn nhìn dòng số trên tay mình rồi khẽ nói:

- Chữ em đẹp đấy, có gì cho tôi xin chữ kí nhé.

  Đúng là một tên thích trêu ngươi. Em dãi bước đến quầy bán thuốc, mua một vỉ thuốc. Em hỏi họ xem trên phòng đã có sẵn đồ dùng chưa, cậu nhân viên khẽ gật đầu,em cảm ơn rồi đi ra khỏi quán bar.

    Ting- tiếng tin nhắn được gửi đến:" Phòng 302 ở dẫy cuối nhé, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chỉ chờ em thôi". Em tắt mày rồi tiếp tục bước, em ghét cái kiểu cố tỏ ra thân thiết khi chỉ mới gặp nhau, tại sao họ phải làm thế chứ? Niềm nở như vậy để làm gì? Chỉ là làm tình rồi khoắc áo đi thôi mà?

    Em xoa chán ngán ngẩm, cuộc sống của em chẳng có gì ngoài s.e.x và công việc. Hầu như tối nào em cũng đến đây, tìm cho mình thú vui để thoả mãn bản thân. Nhưng em thấy như thế vẫn chưa đủ, em muốn có người chăm sóc mình sau những ngày mệt nhọc, có người chăm sóc em sau những lần làm tình đến nỗi kiệt sức. Cuộc sống của em từ lúc lên đại học vẫn luôn như vậy, một mình cô đơn trong căn trọ, lạnh lẽo, trống vắng và hoang vu nữa.

  Vì mãi suy nghĩ nên em đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, em gõ nhẹ cánh cửa. Hắn từ trong đi ra mở cửa cho em, rất niềm nở.

- Em vào đi, tôi bật sẵn nước nóng cho em rồi

- Vâng cảm ơn anh

  Em không nhìn hắn lấy một cái, em bước thẳng vào nhà tắm cởi đồ rồi mở nước. Tiếng nước chảy róc rách pha lẫn một tạp âm nho nhỏ từ tiếng ti vi hắn bật ở ngoài, hắn đang xem phim khiêu dâm đồng tính. Em chẳng mấy khi xem chúng, em chán ngắt cái cảnh xem người khác làm tình rồi tự làm mình bắn.

  Một lúc sau em bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ tắm. Nhìn hắn đã bắn ra đầy tay của mình em nhíu mày rồi lên tiếng.

- Anh mong chờ tôi đến thế cơ à?

  Hắn nhìn khuôn mặt trêu chọc của em không nói gì liền đứng dậy kéo em quăng lên giường.

- Phải, tôi chờ em nãy giờ đấy.

  Hắn gỡ phăng bộ đồ tắm của em ra, ngắm cơ thể ngọc ngà của em, hắn thấy có những vết cắn còn lưu lại trên da em và cả... những vết sẹo được cắt ngang? Nhưng chúng không thẳng hàng với nhau, cũ cũng có mới cũng có, đã có chuyện gì xảy ra với em sao? Hắn không nói gì mạnh bạo hôn lấy em, dùng lười của mình đưa vào trong mà "đánh nhau" với lưỡi của em. Hắn mút lấy trọn khoang miệng của em, lấy đi toàn bộ không khí của em. Em đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn rất khoẻ hắn cứ ôm ghì lấy em như vậy mà hôn. Cuối cùng hắn cũng luyến tiếc mà buông đôi môi đỏ hồng của em ra, kéo theo "sợi chỉ bạc"

  Em thẳng chân đạp hắn ra khỏi người mình, bước đến chiếc tủ đặt ở ngay cạnh giường, mở vỉ thuốc ra mà lấy một viên đặt lên lưỡi, em hướng ánh mắt quyến rũ về phía hắn rồi từ từ thè viên thuốc ở trong miệng mình ra mà khiêu kích hắn

- Đến đây
——————————————————————————————————————————
Vì tôi lười vc nên các nàng đợi H ở chap sau nhé=)) yên tâm đi tôi sẽ không làm các nàng của tôi thất vọng đâu, đảm bảo chap sau sẽ tuỵt đấy. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi

Đã đăng: 26/11/2021

[Tạm drop] [KuroTsuki] (OOC+) | Người tình ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ