Một

1.6K 100 1
                                    

Mark là một nhiếp ảnh gia từng đạt vô số giải thưởng. Đến một ngày, anh đột nhiên ngất xỉu, đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Anh bắt đầu nhận thuốc để điều trị. Trong quãng thời gian đó, vào một lần dọn nhà, Mark chợt thấy tấm ảnh mình chụp ở một hòn đảo trong chuyến công tác cách đây 4 năm. Trong ảnh là một cậu thiếu niên rất đẹp trai, đang quay lưng về phía hoàng hôn chói lọi, phía xa là mặt biển, nở một nụ cười tươi sáng. Mark vẫn thỉnh thoảng mơ về cảnh tượng này, anh nghĩ mình sắp chết, cứ sống và làm theo những gì mình muốn là được. Vì thế, anh quyết định bán tất cả số ảnh mình đang có, gom được một số tiền lớn, sau đó lên đường đi tìm cậu bé kia.

Hòn đảo vẫn y hệt như 4 năm trước. Hachan giờ đã ra dáng một thanh niên. Mark đến ở cùng Haechan, bà vừa mới mất, Haechan đang sống một mình. Anh nói với mọi người là sẽ thực hiện một bộ ảnh về từng ngóc ngách trên hòn đảo, và thổ địa dẫn đường cho anh không ai khác là Haechan.

Haechan thông minh, sáng dạ nhưng vì nhà nghèo và nhiều điều kiện không cho phép, cậu chỉ học hết cấp 3 rồi nghỉ. Vì phải chăm sóc bà, cậu không ra khơi như những thanh niên khác, chỉ ở nhà chăm lo cho một trang trại. Mark thích nhất là vào những đêm sáng trăng được ngồi ở chiếc phản ngoài vườn, nhâm nhi dưa hấu do chính tay Haechan trồng.

Hai người quấn quýt với nhau tối ngày, đã dần sinh ra tình cảm. Thật ra Haechan ở lại hòn đảo này cũng một phần là chờ Mark quay lại, cậu thích Mark từ 4 năm về trước. Nụ cười rực rỡ trong bức ảnh sở dĩ đẹp đến như vậy là do Haechan đang nhìn người mình yêu.

Sau nụ hôn nồng cháy ở mỏm đá gần bãi biển, hai người chính thức là một cặp. Họ trao nhau tất cả những gì có thể của tuổi trẻ. Sợ sự bàn tán của mọi người, cả hai thường tìm đến những chỗ vắng vẻ để tự do thể hiện tình cảm. Mark gần như đã quên mất căn bệnh của mình nếu như sáng hôm đó, lúc anh đang ngây ngất trong tình yêu, còn đang lặng ngắm gương mặt non nớt say ngủ của Haechan, cơn choáng váng không đánh gục anh. Mark cố giữ bản thân tỉnh táo, bịa ra vài cái cớ để tránh mặt Haechan vài ngày.

Trên đảo bắt đầu xuất hiện một tên tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng. Lúc trước, chính Haechan là người đã chỉ ra chỗ hắn giấu mấy cái xác, khiến hắn bị kết tội. Lần này hắn tìm đến đây là vì muốn trả thù. Haechan biết và không muốn làm liên luỵ đến bất cứ ai, nhất là Mark. Cậu năn nỉ mọi người đừng nói mọi chuyện cho Mark, sau đó giả vờ lạnh nhạt với anh, đuổi anh về thành phố. Mark đau khổ và cũng không muốn Haechan biết mình sắp chết. Anh hùa theo vở kịch của cậu, đồng ý chia tay, trước khi lên tàu rời đi, anh để lại tất cả tiền bán ảnh mình có được cho cậu, viết một lá thư mong cậu đồng ý nhận.

Haechan dụ tên tội phạm ra mỏm đá gần biển, nơi cảnh sát đã mai phục sẵn. Nhưng hắn lại nhanh tay hơn, vừa thấy có điều bất ổn đã ép cậu phải đổi địa điểm khác. Trong dàn lực lượng chỉ có 2 người biết chuyện này và vì thời gian rất gấp, họ chỉ kịp báo tin rồi bám theo Haechan.

Haechan vừa đến đã bị đâm một dao, may mà cậu né được, dao chỉ dượt qua tay. Tên tội phạm bắt đầu huyên thuyên về lỗi lầm của cậu, về tội ác của hắn sẽ hoàn hảo ra sao nếu như cậu không chỉ điểm hắn. Cuối cùng, hắn kích động, nhào đến tấn công, hai người giằng co, ngã ra đất. Bỗng, Mark từ đâu xuất hiện ở phía sau, dùng đá đập vào đầu tên hung thủ. Hắn điên tiết buông Haechan ra, xả dao về phía Mark, anh lảo đảo né, sau đó cho hắn một cước vào bụng. Hắn ngã ra đất, nhát thấy Haechan vẫn đang hoảng sợ đứng đó, hắn lại hướng dao về phía cậu, lần này, Haechan không kịp né. Thấy vậy, Mark ngay lâpj tức đến trước để chắn, ăn một nhát dao vào ngực, gần tim.

Đúng lúc này, cảnh sát đến và bắn hạ tên tội phạm. Mark được sơ cứu rồi đi bằng trực thăng đến bệnh viện để phẫu thuật. Trên trực thăng, anh liên tục nói yêu Haechan, mong cậu hãy sống tiếp thật hạnh phúc. Ca phẫu thuật của Mark kéo dài đến 18 tiếng đồng hồ. Đó là 18 tiếng địa ngục của Haechan. Cậu nghĩ mình không thể sống nổi với sự mất mát này. Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ báo ca phẫu thuật đã thành công, tuy nhiên....

Mark tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng khiến anh lầm tưởng mình đã chết. Nhớ đến Haechan, anh bắt đầu khóc, khóc càng ngày càng to, cuối cùng khiến Haechan đang mệt mỏi ngủ ở giường bên cạnh phải tỉnh dậy. Sau một hồi giải thích, hai người hoá giải những hiểu lầm về chuyện chia tay lúc trước. Thêm một tin vui là Mark không hề bị ung thư máu, anh bị thiếu máu dinh dưỡng, một căn bệnh có các triệu chứng khá tương tự nhưng chỉ cần nghiêm túc trị liệu, tầm 1 năm sẽ khỏi bệnh. Mark mời Haechan ở lại Seoul, cho cậu tiếp tục đi học. Đến khi Haechan tốt nghiệp, hai người bay ra nước ngoài làm đám cưới.

Nơi lưu trữ plot MarkhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ