- Cậu út Khải Xán hai hổm rày chẳng chịu ăn, ông bà tức giận lắm đó, cậu mau vào dỗ cậu chủ đi!Bác quản gia khẩn khoản níu tay Minh Hưởng, không phải là anh không muốn đi, chỉ là anh không cảm thấy có gì để khuyên Khải Xán cả.
Cả họ nhà Lý nổi tiếng nức vùng vì độ giàu có, họ mới chỉ chuyển tới trấn này tầm 30 năm nhưng đã vượt xa những phú hào lâu đời. Người thì nói gia sản tổ tiên để lại, người thì nói ông Lý chiêu mộ đúng người tài giỏi để quản lí gia sản. Chẳng biết lời đồn nào là thật, chỉ biết ở đâu cũng có các cửa hàng của nhà họ Lý, từ vải vóc đến hàng ăn, từ trang sức đến nông sản, không thiếu một thứ gì.
Nhà họ Lý do ông bà Lý đứng đầu, hai ông bà ngót nghét gần 50 mới có Khải Xán nên cưng chiều cậu hết mực. Khác với anh chị của mình, Khải Xán luôn vô âu vô lo, vui vẻ, hạnh phúc, ở độ tuổi trăng rằm, cậu cũng yêu một người, người đó là con trai nuôi của nhà họ Lý - Lý Minh Hưởng.
Lý Minh Hưởng không nhớ mình đến nhà họ Lý lúc nào, lúc đó hẳn anh chỉ cao bằng bụi loa kèn trước ngõ. Không cha, không mẹ, được ông bà Lý nhận nuôi rồi cất nhắc làm quản lý 3 cửa hàng mặt tiền, Minh Hưởng quả thật biết ơn không hết.
Vì thế, anh nào dám tơ tưởng đến đứa con út quý giá nhà bọn họ.
Khải Xán yêu anh, anh biết chứ. Thứ tình cảm đó từ lâu đã không còn là sự cảm nắng thông thường của độ tuổi mới lớn xốc nổi. Khải Xán sẵn sàng chờ anh đi làm về mỗi ngày dù cậu đã buồn ngủ đến gà gật, sẵn sàng nói yêu anh cả trăm lần dù lần nào anh cũng khướt từ.
Con người nào thì cũng có tình cảm, dù là người nguyên tắc và quy củ như Minh Hưởng.
Anh đã nuông chiều bản thân, đã đánh bạo cho mình cái quyền được ôm lấy cậu, được yêu thương như bao người bình thường đó.
Nhưng nếu ai hỏi anh, liệu anh có hối hận về quyết định đó không, hẳn anh sẽ lắc đầu
vì đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cả hai người.Minh Hưởng mười chín, Khải Xán mười tám, chính thức trao nhau nụ hôn đầu dưới tán cây sồi đầu làng, trước mặt là dòng suối lấp lánh ánh trăng bàng bạc, như ngầm chứng gián cho mối tình vụng dại của bọn họ.
Họ yêu nhau như thể không có ngày mai. Thời gian đầu, hai người còn lén lút, phải canh thời gian cẩn thận rồi mới dám nắm tay, mới dám trao nhau những ánh mắt thâm tình. Dần dà, khi ông bà Lý đã tin tưởng Minh Hưởng hơn, hai người thường xuyên đi công tác cùng nhau, thậm chí Khải Xán còn nằng nặc muốn mua một căn nhà ở thành phố để hai người tiện lưu lại mỗi lần công tác.
Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Một ngày nọ, lúc hai người vẫn khoả thân ôm nhau trên giường, với đủ dấu vết mây mưa tối qua, ông bà Lý bất chợt ghé thăm. Cũng đặt dấu chấm hết cho mối tình bọn họ.
Minh Hưởng đột nhiên ý thức sâu sắc về địa vị của mình. Nói trắng ra, anh chỉ là thằng đi ở, lại dám huỷ hoại tương lai của đứa con trai quyền quý nhà chủ.
Thật ra, ông bà Lý chẳng nói gì, họ cũng không tách Khải Xán và Minh Hưởng ra. Nhưng từ lệnh phải bàn giao lại ba cửa hàng và tin đi du học của Khải Xán, Minh Hưởng biết họ đã có quyết định của mình. Anh cũng phải thể hiện sự hối lỗi, bằng cách chủ động chia tay.
Từ lúc xảy ra chuyện, Khải Xán có vùng vằng, nhưng chưa từng bỏ ăn bỏ uống như mấy ngày qua. Thậm chí lúc Minh Hưởng tìm tới cậu lần cuối để nói lời chia tay, cậu vẫn ôm mộng bỏ trốn. Chắc hẳn Khải Xán chẳng ngờ rằng, mối tình hai năm lại sẵn sàng nói lời chia tay với cậu lúc cậu cần anh nhất.
Khải Xán chẳng thiết gì nữa. Ngày hay đêm, tỉnh hay mơ, cậu không biết. Tự bao giờ, Minh Hưởng đã chiếm một phần quá lớn trong cuộc đời cậu, chẳng thà như trước đây, lúc anh vẫn lạnh nhạt xa cách, có lẽ nỗi đau không lớn đến thế. Thứ giết chết người ta là kỉ niệm, và xui xẻo thay, giữa hai người nhiều nhất vẫn là kỉ niệm.
Cánh cửa phòng mở ra, Khải Xán xốc lại tinh thần, mắt cậu vẫn còn sưng húp, nét phờ phạc vẫn không thể che dấu nhưng vẻ mặt lại toát ra sự quyết tâm. Cậu lướt qua Minh Hưởng như thể anh là người vô hình, tiến thẳng đến gian phòng của bố mẹ.
Tháng 6 năm đó, cậu út nhà họ Lý đi tàu sang nước ngoài du học. Tháng 8, Lý Minh Hưởng chính thức không còn là con nuôi nhà họ Lý. Dù gì cũng là thâm tình bao nhiêu năm, ông bà Lý cho anh một số tiền gọi là tiền công để anh dành dụm làm ăn.
Ba năm sau, Lý Khải Xán trở về nước, cậu không dừng xe trước cửa nhà họ Lý mà dừng xe trước cửa tiệm bán nông sản lớn nhất vùng của Minh Hưởng. Dường như có thần giao cách cảm, người đang tất bật với đống dưa hấu vừa chuyển đến trong kia ngẩng lên, chạm mắt với cậu, cái chạm mắt đã ba năm xa cách.
Anh vẫn vậy, gương mặt có thêm phần chững chạc và hốc hác vì phải bươn chải nhưng ánh mắt vẫn sáng và tràn đầy vẻ tự tin, phong thái vô cùng đĩnh đạc. Chỉ có Khải Xán đã thay đổi nhiều, cậu học theo người Tây ăn mặc, mái tóc cắt ngắn trước kia thì giờ đã được nuôi dài rồi uốn lên, đôi mắt không còn ngây thơ, vô âu vô lo như trước mà ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
Nhà họ Lý làm ăn không tốt lắm, chỉ 2 năm sau khi Khải Xán đi, từ một gia tộc giàu có nhất vùng, nhà họ Lý thoáng chốc phải bán vội tất cả cửa hàng và ruộng đất. Chỉ còn căn nhà chính là vẫn giữ, một phần cũng nhờ tay Minh Hưởng giúp. Trong tình thế rối ren đó, Khải Xán vẫn không biết gì ở trời Tây, lá thư của Minh Hưởng đã kéo cậu trở về, về để đối mặt với sự thật.
Khải Xán đột nhiên thấy mình không xứng với anh, dù Minh Hưởng vẫn đối xử với cậu như ngày nào. Anh ân cần dắt tay, đưa cậu đi xem đồn điền, đất đai, nói cậu nghe sự thành công của anh sau khi rời Lý gia. Khải Xán ngạc nhiên, sao mà anh lạ quá! Đôi mắt vẫn như xưa nhưng tâm trí anh đã thay đổi.
Hai người có một giao kèo lúc rời xa, chỉ có hai người mới biết. Ba năm, hai người sẽ tạm xa nhau trong vòng ba năm. Ngần ấy thời gian đã đủ để Minh Hưởng gầy dựng sự nghiệp, có thể che chở Khải Xán cả đời, lúc đó Khải Xán cũng trưởng thành hơn, sẵn sàng gầy dựng gia đình với anh. Nhưng giờ, người vẫn còn đây mà địa vị thay đổi. Khải Xán không thể thản nhiên tiếp nhận tình yêu và sự quan tâm từ Minh Hưởng được nữa.
Minh Hưởng gấp rút chuẩn bị lễ cưới, còn Khải Xán gấp rút chuẩn bị để rời xa. Liệu mối tình của họ sẽ ra sao? Tác giả cũng chưa biết mọi người ạ😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi lưu trữ plot Markhyuck
FanfictionỪm thì một nơi để mình lưu trữ những chiếc plot của mình dưới dạng tóm tắt. Mình hay nảy ra nhiều ý tưởng lắm nhưng nếu không ghi lại thì quên ngay. Series này sẽ là những chiếc plot "có đầu có đuôi" của mình, chỉ là lười hoặc không đủ thời gian để...