CHƯƠNG 12

875 106 21
                                    

Sau ngày hôm đấy rõ ràng mối quan hệ giữa Hiệu Tích và Thái Hanh có sự thay đổi. Nhiều lúc Hiệu Tích sẽ ngồi suy tư thứ gì đấy ở trước hiên, lắm lúc lại lén nhìn Thái Hanh khi hắn đang duyệt tấu chương hay đọc sách, có khi ánh mắt cả hai giao nhau ánh mắt Hiệu Tích liền lảng sang nơi khác.

"Hắn giận ta chuyện gì sao..? Từ hôm đi thăm tiểu muội hắn đến nay cũng được 2 tuần rồi. Hắn không những né tránh ánh mắt ta mà thậm chí còn không cho t ngủ cùng."

Thái Hanh tay cầm cuốn sách nhưng đầu cứ suy nghĩ về chuyện của Hiệu Tích. Hắn suy nghĩ mấy lần đều không tìm ra lý do tại sao đột nhiên Hiệu Tích lại cư xử như vậy. Rõ ràng ngày hôm đấy hắn và cậu còn ôm nhau tình cảm như vậy mà. Hắn phải đi xem thử..

"Trịnh Hiệu Tích!" Thái Hanh vò trang sách trong tay. Đây là lần đầu tiên một tên Vương Gia đào hoá như hắn bất lực như vậy. Trước đây đã từng có cô nương nào đối xử với hắn như Hiệu Tích sao? Thậm chí Nam nhân hắn cũng từng chơi qua nhưng chưa có ai dám đối xử với hắn như vậy. Tối hôm qua Thái Hanh thay y phục mỏng tanh, lần mò vào giường nơi Hiệu Tích đang ngủ. Hắn giơ đôi móng vuốt của mình mà sờ sờ Hiệu Tích. Thế là hậu quả bị ăn một cước ngay vào bụng, ngã nhào xuống giường. Chuyện đó khiến hắn ấm ức tới tận sáng hôm nay. Đọc sách cũng không thể đọc được.

Hắn xoa xoa bụng. Rõ ràng bản thân yêu thương Hiệu Tích như vậy, như cậu cứ hở chút là cho Hắn ăn một cước. Thái Hanh không phải loại công tử bột yếu ớt. Hắn là thái tử, từ nhỏ đã được rèn luyện thật nghiêm khắc và tàn nhẫn. Vốn hắn có thể thẳng tay trừng trị Hiệu Tích, nhưng hắn không làm được..Hắn cảm thấy Hiệu Tích rất đặc biệt, cảm giác cậu đáng yêu và rất trong sáng, một người nam nhân hơn hai mươi nhưng thậm chí chuyện tình dục còn không biết. Thậm chí lần đầu bị đè còn oa oa khóc cả đêm hại Thái Hanh chẳng ngủ được mà phải dỗ dành cậu. "Ngu ngốc.." Thái Hanh đột nhiên mỉm cười. Đúng là Hiệu Tích rất đáng yêu, vì thế nên Hắn muốn bảo vệ cậu, không thể để chốn sa hoa này vấy bẩn Hiệu Tích, Hoàng Cung hay Vương Phủ đều thế, đố kị ganh ghét, hơn thua, hạ độc. Vì Hắn từ nhỏ đã hiểu chốn sa hoa này đen tối và dơ bẩn như thế nào nên mới muốn bảo vệ Hiệu Tích - nam nhân sạch sẽ không vướng bụi trần.

"Thái Hanh..ừm bụng ngươi còn đau lắm không?" Tránh mặt Thái Hanh cả ba tuần liền, đột nhiên Hiệu Tích đến phòng của hắn hỏi han. Thậm chí còn đem thêm cháo đến. Hiệu Tích tận tình xoa xoa bụng hắn, vẻ mặt lo lắng của cậu khiến tâm trạng ũ rũ của Hắn liền biến mất sạch sẽ. "Ta đau ở đây này." Hắn cầm tay Hiệu Tích để lên ngực trái, "đau ở đây..đau lắm đó" Hắn ấm ức xong thì nhào vào người cậu, ôm thật chặt, như cả hai đã lâu lắm không gặp nhau.

Hiệu Tích có chút hốt hoảng, từ hôm gặp tiểu muội không hiểu sao hắn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh nữa, mỗi lần bị bắt gặp đang nhìn lén Hắn, mặt Hiệu Tích đỏ như muốn bóc khói. Hiệu Tích cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa. Chỉ là Cậu không dám đối diện với tên Vương Gia đào hoa này, mỗi lần nghĩ rằng hắn từng chơi bời biết bao người đẹp thì cậu lại tức giận, tức đến mức có đêm còn nằm khóc thút thít một mình.

Cậu mỗi ngày đều nhớ hắn, nhớ đến không chịu nổi, dù cả hai đã thành thân nhưng Hắn vẫn rất bận việc, không bận việc thì cũng là rèn luyện võ thuật, đi thuyền dạo chơi. Cả hai ít có thời gian gặp nhau, Hiệu Tích cũng ngày càng không dám gặp hắn. Sau vài ngày suy nghĩ thì mới lấy hết dũng khí đến xem cơ thể ngàn vàng của Vương Gia nhà hắn như thế nào.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng..?" Hiệu Tích đẩy đẩy đầu hắn, hắn lại tiếp tục ôm chặt hơn, người ngoài nhìn vào chắc chắn không nghĩ đây là Vương Gia Kim Thái Hanh cao cao tại thượng thường ngày.

"Ngươi giận ta chuyện gì sao? Ta suy nghĩ cả ba tuần đều không hiểu sao ngươi lại tránh mặt ta. Ta làm gì sai sao..?" Thái Hanh mếu máo nhìn cậu, tay hắn ôm Hiệu Tích thật chặt như ôm một báu vật trong tay.

"Ta không giận.."

"Thật à? Vậy sao ngươi lại tránh mặt ta."

Hiệu Tích đơ ra một lúc, chính bản thân cậu còn không biết tại sao cậu lại tránh mặt hắn, không gặp thì lại bồn chồn nhưng gặp rồi lại không dám nhìn vào mắt hắn. Thái Hanh thấy cậu im lặng cũng không hỏi nữa, hắn nằm ra giường rồi bảo Hiệu Tích đút cháo cho hắn ăn.

"Ngươi là trẻ con sao?" Hiệu Tích miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn múc cháo đút cho hắn, thậm chí còn thổi cho bớt nóng.

"Tối nay chúng ta ngủ chung đi. Chẳng phải đã thành thân rồi sao?" Thái Hanh xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, món cháo này bình thường hắn còn chẳng thèm cho vào mắt, vậy mà khi được Hiệu Tích đút cho chẳng hiểu sao hắn lại ăn hết cả hai bát.

"Tuỳ ngươi. Dù sao cũng là Phủ của ngươi mà" Trong lời nói của cậu có chút giận dỗi, môi cũng trề ra một mẩu. "Không có ta ngươi vẫn còn cả vạn mỹ nhân, ta thì chỉ có mình ngươi.." Hiệu Tích vừa dọn dẹp vừa nói. "Ngươi ghen à? Haha vương phi của ta cũng biết ghen sao?" Thái Hanh nghe hắn nói thế thì cười tươi như hoa trước nắng. Hắn đưa tay xoa đầu cậu, nâng mặt Hiệu Tích đối diện với mình rồi an ủi "Ta không có ai khác, chỉ có mình ngươi thôi."

Hiệu Tích sau khi nghe xong mặt và tai đỏ cả lên, cả người hắn nóng bừng như bị đốt cháy. "Ngươi..ngươi sao tự nhiên.." Hiệu Tích vội đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi phòng bỏ lại Thái Hanh vẫn còn ngơ ngác ở đó.

"Điên à..hắn làm sao thế nhỉ..đột nhiên lại" Hiệu Tích áp chặt lưng lên cửa tim hắn đập mạnh, tai không tự chủ mà đỏ cả lên. ta không có ai khác, chỉ có mình ngươi thôi. Câu nói đó cứ vang vang trong đầu cậu, hình như Hiệu Tích biết yêu rồi..lần đầu tiên trong đời tim cậu đập mạnh như vậy. Muội Muội hắn bảo yêu một người là khi chỉ cần nghĩ về người đó thì tim sẽ loạn nhịp, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Vậy chẳng lẽ Hiệu Tích thật sự yêu hắn sao.

"Tiểu Nữ kính chào Vương Gia" Vân cô nương nho nhã cúi người, sau đó liền sà vào lòng của Thái Hanh.






😭huhu quà tết trễ của mọi người đây! Thật sự xin lỗi vì thời gian qua mình đã không ra chap mới nhé. Mong mọi người sẽ tận hưởng chap truyện ngọt ngào này nha! 💋 nhớ vote và cmt sửa lỗi nhó

[Vhope]  VƯƠNG GIA !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ