***yu jimin hùng hồn bỏ công việc, đạp cửa đi ra thang máy xuống sảnh. nhân viên dù có chào đến đâu cô cũng bỏ qua, thời gian đâu mà chào lại, chào xong là mất xe, hết đi về nhà. ngu gì!
"em chào sếp."
"tránh ra coi!"
"sếp sếp!! em gửi báo cáo tha-"
"lên quăng vào mặt lão già kia kìa!!"
yu jimin đi tới đâu, nhân viên nữ bốc hoả còn nhân viên nam thì bốc hơi, lửa giận phừng phừng trên người cô đủ sức thiêu rụi cả toà nhà này. đi ra tới sảnh chính, cool ngầu tính đạp cửa bước ra thì jimin nghe thấy tiếng tằng hắng ở đâu đấy, quay lại thì thấy sếp tổng đầu hói bụng phệ đang nhìn mình chằm chằm.
đạp cửa đi ra là bay nửa tháng lương liền. thôi, mở nhẹ nhàng cho lành.
•
"NÀY THẰNG KÌA!! MÀY CÓ CÚT NGAY KHÔNG? ĐỪNG CÓ MÀ THẤY XE ĐẸP RỒI LĂM LE ĐỊNH CƯỚP NHÁ!!"
yu kimin ra tới nơi, nói to dõng dạc rồi tay cầm gạch ống định lao vào choảng anh chàng cao to, gương mặt sáng sủa đang làm điều mờ ám sau xe cô. may cho anh là bản tính lương thiện của jimin đã ngăn lại, không thì một tí nữa nằm trong viện bó bột với khâu mũi rồi.