"ah..nhẹ thôi"
"yên nào"
"ah..ah..em đau.."
yu jimin đi cất hộp y tế sau khi sát trùng vết thương.
kim minjeong ngồi trên ghế, mặt phụng phịu hướng đôi mắt ngấn nước nhìn "mẹ trẻ" tay cầm ly sữa đang đứng chống nạnh.
"em sao lại-"
"huoaaaaaaaaaaaaa"
"ý là em nín đi chị chỉ hỏi-"
"huoaaaaaaa mọi chuyện không như chị nghĩ đâu! chị phải nghe em giải thích đã!!"
...
rồi bà cho người ta hỏi hết câu đã chứ má nội?
yu jimin bất lực thở dài, tiến tới bế con cún mít ướt ngồi vào lòng mình, tay tránh vết thương trên đầu gối của em. hai má sữa tèm lem nước mắt làm cô phì cười, không nhịn được mà hun cho cái chóc.
kim minjeong lấy tay áo lau nước mắt, ra sức dụi đầu vào cổ người lớn hơn ra vẻ hối lỗi, môi xinh nỉ non điều gì đó chỉ họ mới nghe được.
hoặc là chúng ta cũng nghe được.
nhỉ?
"nhưng mà..nhưng mà jimin nghe xong jimin không được mắng em nha.."
"jimin có bao giờ mắng em đâu. em kể đi chị nghe mà"
hít vào.
thở ra.
"hôm qua em đi đánh nhau với park shinji, nhưng mà lúc đầu nói chuyện nhẹ nhàng hui, tự nhiên nó đẩy em nên em mới đánh nó"
"sao chenle kể chị là em thách shinji trước"
'con mẹ mày zhong chenle ơi xong việc bố qua giết mày'- kim minjeong mặt mày đen như đít nồi thầm nghĩ.
"nhưng mà ai bảo cô ta là cựu hôn thê của chị chứ? hôn thê của chị chỉ có em thôi! chỉ có kim minjeong mà thôi!!"
kim minjeong nhắc lại chuyện cũ thì tức tối, vung tay múa chân giãy đành đạch như cá mắc cạn, báo hại yu jimin thủ thế muốn còng lưng. tảng thịt bò tái được băng bó cẩn thận trên đầu gối em vô tình sượt vào thành ghế, đột nhiên minjeong thấy sống lưng mình có chút lạnh.
cảm giác nó ran rát.
ướt ướt.
"huoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa jimin ơi em đauuuuuuuuuuuu"
"ơi ơi được rồi em đừng khóc để chị băng lại cho mà" - yu jimin rối rít dỗ em.
"huoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
khóc tợn hơn.
buổi chiều một ngày đẹp và bình yên ở seoul, trong căn hộ chung cư nhỏ vang lên tiếng khóc to làm hàng xóm tưởng có bạo lực gia đình, ngay lập tức báo cảnh sát tới giải cứu cô vợ đáng thương và bắt giữ tên chồng vũ phu.
"..."
"tức là cháu và em cháu chỉ đang băng bó lại vết thương thôi đúng không?"
"vâng ạ.."
chú cảnh sát khẽ thở dài, tay cầm khăn mùi xoa lau đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
"sau có gì hai đứa hét bé thôi nhé, hàng xóm gọi mà chú tưởng có bạo hành thật, tí thì gọi cả cục trưởng xuống bắt tội phạm"
yu jimin cõng kim minjeong trên lưng mà cũng không khỏi lạnh sống lưng, mém chút nữa là làm vlog "đi tù có gì vui?" rồi. hai người rời khỏi đồn cảnh sát, không ai nói với ai một câu nào mà chỉ tự ngầm hiểu.
hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau.
sáng hôm sau, kim minjeong xách đồ chuyển sang nhà mới.