12

5.1K 448 30
                                    

hôm nay trời mưa rất lớn, choi yeonjun đứng ở đại sảnh trường học dường như đang chờ đợi một ai đó, sân trường giờ đã thưa thớt chỉ còn lác đác lấy vài người, tiếng mưa xối xả lấn át cả tiếng trò chuyện

thời tiết hôm sau xấu hơn dự định của anh, cũng may vì từ một tuần trước choi soobin bắt đầu đưa anh đi học bằng xe của cậu, mặc dù anh chẳng đòi hỏi, chỉ là ngày nào bước xuống cửa cũng sẽ có một cậu thanh niên đang cầm đồ ăn sáng chờ anh ở trên xe ô tô

khoảnh khắc này để mà nhận ra bản thân quá phụ thuộc vào cậu ta thì muộn rồi

trong tay siết chặt cái ô lớn, cuối cùng anh xoay người quay về thư viện tìm cậu. soobin bảo có lẽ cậu đã để quên chìa khóa trên bàn, nhưng hai mươi phút rồi vẫn chẳng thấy người kia đâu

nụ cười anh vụt tắt khi nhìn cậu thanh niên trước mặt đang ôm một cô gái khác. jung minah - sinh viên năm hai, gần đây đã công khai theo đuổi cậu và có vẻ như cô ta thành công rồi

choi yeonjun im lặng, anh chính xác hơn chẳng biết bản thân nên làm gì, cuối cùng quay đi với tâm trí rối bời. cơn mưa ngoài trời ngày càng lớn, tiếng sấm vang lên khiến cả bầu trời sáng rực, cùng với tiếng thở dốc choi yeonjun ôm đầu ngồi vào một góc

điều duy nhất khiến anh sợ hãi là sự cô đơn trong những cơn mưa, cái thời tiết lúc 4 giờ chiều chẳng bao giờ tồi tệ như ngày hôm nay. anh cuộn tròn người lại một góc ở hành lang, ngoài trời cứ liên tục vang lên tiếng sét đánh, cơn mưa hôm nay nặng hơn thường ngày

"soobin.."

đối mặt với sự sợ hãi - bức tường lớn nhất trong tâm trí anh, đầu óc anh lần nữa nhớ lại hình bóng của cậu trai đó, nhớ về cái cách cậu ta nhẹ nhàng an ủi anh vượt qua những cơn mưa, rằng cậu ta sẽ luôn ôm chặt anh mỗi khi anh trở nên hoảng loạn

"em đây"

một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi, anh có thể cảm nhận được hơi ấm truyền tới. tên đàn ông đó tiến tới ôm lấy anh, dùng bàn tay lớn lau đi mấy giọt nước mắt đang chảy, xong xuôi thì vòng tay xoa lưng anh mấy cái. cách an ủi này thật chẳng lạ lẫm, nhắm mắt cũng biết tên đàn ông đó là choi soobin

"em xin lỗi, bây giờ mình về nhé? anh sợ tiếng sét đánh mà, để em đưa anh ra xe"

"không..thả anh ra"

trước sự dịu dàng đó, suýt chút nữa choi yeonjun lại mềm lòng, vốn dĩ đã sẵn sàng để cậu ôm lấy nhưng cái hình ảnh ở thư viện ùa về. sự nhẹ nhàng này liệu chỉ có dành cho anh?

"anh sao vậy? giận em sao? em xin lỗi vì làm anh chờ, em gặp chút chuyện"

"chuyện gì?"

"mấy thứ lặt vặt thôi"

anh buông ra một tiếng thở dài, dứt khoát đẩy người trước mặt ra, lực tay chẳng mạnh nhưng đủ để choi soobin bất ngờ trước hành động đó. yeonjun cắn chặt môi, gục mặt xuống đất, cơ thể run run

"anh không thích em soobin, thả anh ra"

không có tiếng trả lời

"chúng ta-" anh đưa mắt nhìn cậu, bàn tay siết chặt, khó khăn bật ra từng chữ

choi soobin khóc rồi, trước sự ngỡ ngàng của anh cậu trai lại không hề tỏ ra cáu gắt, gương mặt cậu đau đớn, nước mắt cứ thế rơi xuống, cánh tay cậu buông lỏng, dường như chỉ một câu nói nữa của anh cũng có thể khiến cậu tan vỡ

"em thích anh mà.."

"tại sao lại tỏ ra như vậy rồi từ chối em cơ chứ?"

"anh đúng là độc ác"

"rõ ràng anh đã tỏ ra bản thân phải lòng em"

"em chỉ thích mình anh thôi"

cậu trai gục vào vai anh, luyên thuyên mấy lời trách móc, bàn tay cậu bấu víu lấy cánh tay anh, mục đích duy nhất là níu kéo tình cảm từ yeonjun. bầu trời tối đen, nhuộm một màu u buồn, nhìn cậu trai mặc kệ sĩ diện của một thằng đàn ông mà chui vào lòng anh khóc, yeonjun biết bản thân đã nói ra những câu từ cực kỳ tệ

"dừng lại đi, cô ấy sẽ hiểu lầm"

"nếu anh không thích em thì đừng lấy cái cớ khác.."

vai áo anh đã thấm đẫm nước mắt, choi soobin lấy lại bình tĩnh, cậu đối mặt với người thương, ánh mắt đỏ hoe giờ đây lại kiên định hơn bao giờ hết

"anh không thích em?"

"..."

"em hiểu rồi"

choi soobin vác cặp trên vai, cậu đứng dậy sau đó dùng tay đỡ lấy cơ thể anh, phủi đi bụi còn vương trên quần áo. lần này cậu lôi ra một chiếc hộp đỏ, ân cần lau chùi nó cẩn thận, hành động có chút luyến tiếc nhưng vẫn đặt nó lên tay anh

"cái này cho anh, coi như đó là quà của một người bạn cũ đi, nào, để em đưa anh về"

bàn tay yeonjun nắm chặt món đồ đó trong tay, anh nhìn bóng lưng cô độc đó đang bước đi, tâm trạng cứ thế mà đi xuống

hình ảnh đó lại ùa về, nó đeo bám anh mỗi lần như vậy, chỉ cần anh có ý định mềm lòng với soobin nó sẽ lại ùa về. nhưng có lẽ lần này anh sẽ chẳng ngu ngốc nữa, bóng lưng đó đang xa dần, nếu anh cứ vậy thời gian vừa qua coi như bỏ đi. yeonjun không muốn mất cậu, phải rồi, anh không muốn cậu đi bên bất kì ai khác

"anh thích em"





soojun // người yêu là choi soobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ