Chương 8: Nạn nhân

23 3 0
                                    


Một cơn mơ.

Mọi người bỏ tôi mà đi cả.

Sau khi lo liệu cho cái chết của Naoji, tôi đã sống một mình trong sơn trang mùa đông khoảng một tháng.

Và rồi tôi viết một bức thư có lẽ là cuối cùng cho người ấy, với tâm trạng bình lặng như nước hồ sâu.

Dường như ông cũng đã vứt bỏ em rồi. Không, có lẽ ông đã dần dần quên em.

Tuy nhiên em đang hạnh phúc. Đúng như mong chờ, em đã có thai. Tuy giờ đây em thấy mình đã mất đi tất cả nhưng đứa bé trong bụng đã trở thành hạt mầm nụ cười của nỗi cô độc riêng em.

Em không nghĩ đây là một lỗi lầm dơ bẩn gì cả. Cuối cùng em đã hiểu tại sao có hòa bình, chiến tranh, các nghiệp đoàn, thương mại, chính trị trong cuộc đời này. Chắc là ông không biết đâu, phải không? Vì thế mà ông cứ bất hạnh mãi. Để em nói cho ông biết nhé. Đó là vì phụ nữ đẻ ra những đứa con ngoan.

Ngay từ đầu, em đã không có cảm giác mong chờ gì nhân cách và trách nhiệm nơi ông cả. Vấn đề chỉ là sự tựu thành một cuộc phiêu lưu tình ái của riêng em. Vì thế, khi ước nguyện này thành sự thật, trong ngực em chỉ còn lại một sự bình lặng như đầm lầy trong rừng sâu thôi.

Em nghĩ mình đã thắng cuộc.

Cho dù đức mẹ Maria không sinh ra đứa con của chồng mình nhưng với lòng kiêu hãnh ngời sáng, hai mẹ con họ đã trở nên thần thánh.

Em điềm nhiên mà khinh thường cái thứ đạo đức cổ hủ và mãn nguyện vì có một đứa con ngoan.

Ông thì chắc vẫn ca bài "máy chém này, máy chém là đây", tiếp tục uống rượu với các cô gái trẻ và các vị thân sĩ, sống đời phóng đãng đúng không? Tuy nhiên, em không khuyên ông từ bỏ đâu. Em biết đó cũng là hình thức chiến đấu cuối cùng của ông.

Em không muốn nói với ông những lời chiếu lệ trắng trợn như "hãy bỏ rượu đi, rồi chữa bệnh, sống cho lâu bền, kiếm việc nào đàng hoàng mà làm đi" đâu. Có lẽ hậu thế sẽ cảm tạ ông vì đã sống đời phóng đãng với tâm thức tự hủy hơn là những thứ như "công việc đàng hoàng" đấy.

Nạn nhân. Những nạn nhân của thời kỳ quá độ đạo đức. Cả ông và em nữa chắc chắn đều như vậy cả.

Cách mạng đang được tiến hành ở đâu đó. Nhưng xung quanh chúng ta, cái thứ đạo đức cổ hủ vẫn còn nguyên vẹn, không hề thay đổi, vẫn trói buộc chân tay chúng ta. Dù những lớp sóng có thét gào trên bề mặt thì nước dưới đáy biển sâu kia vẫn không hề chuyển động chứ đừng nói là cách mạng, chúng vẫn giả vờ như đang ngủ.

Tuy nhiên, em nghĩ mình đã đẩy lui được phần nào cái thứ đạo đức hủ lậu qua trận chiến đầu tiên. Và từ giờ trở đi, em cùng với con mình sẽ tiếp tục chiến đấu trận thứ hai và thứ ba.

Việc sinh đẻ và nuôi dưỡng đứa con của người em yêu mến sẽ hoàn thành cuộc cách mạng đạo đức của em.

Cho dù ông đã quên em, cho dù ông tự hủy mình trong men rượu thì em cũng sẽ cố gắng sống mạnh mẽ để hoàn thành cuộc cách mạng của em.

Trước đây, em có nghe một người nói nhiều về sự vô giá trị của nhân cách con người ông. Tuy thế, người cho em sự mạnh mẽ này, là ông. Người thắp lên cái cầu vồng cách mạng trong tim em, là ông. Người cho em mục tiêu để sống, là ông.

Em tự hào về ông và em sẽ làm cho đứa con mình cũng tự hào về ông nữa.

Đứa con hoang và mẹ nó.

Tuy nhiên, hai người chúng em sẽ đấu tranh đến cùng với thứ đạo đức cổ hủ, sẽ sống như mặt trời.

Dù thế nào đi nữa, ông cũng phải tiếp tục cuộc chiến đấu của mình đi nhé.

Cách mạng vẫn chưa được tiến hành một chút nào cả. Và vẫn cần nhiều hơn nữa, thêm nữa những nạn nhân cao quý và đáng thương.

Cái đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chính là nạn nhân.

Lại có thêm một nạn nhân bé bỏng nữa.

Ông Uehara,

Em không mong cầu nơi ông thêm điều gì nữa, nhưng vì nạn nhân bé bỏng kia, em xin ông chỉ một điều.

Em muốn vợ ông ôm đứa con mà em sẽ sinh ra một lần, chỉ một lần thôi cũng được. Và lúc đó hãy cho em nói những lời sau:

- Đây là đứa con riêng của Naoji với một người con gái.

Tại sao phải làm như thế? Chỉ riêng điều này thì em không thể nói ra. Không, ngay cả chính em cũng không hiểu tại sao mình lại muốn làm như thế. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng phải làm. Dù sao đi nữa, em phải làm điều này vì một nạn nhân mang tên Naoji.

Ông không thích sao? Vậy xin hãy chịu đựng. Ông hãy nghĩ đây là điều cầu xin nhỏ bé duy nhất của người đàn bà đã bị vứt bỏ, đã bị lãng quên và gật đầu ưng thuận.

Gửi đến M.C. My Comedian (Gã hề của em)

Ngày 7 tháng 2 năm Chiêu Hòa thứ 22 (1947)

Dịch xong tại Nagoya, ngày 11/1/2012

Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ

Tà DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ