Ngoại truyện : lời ca của gió

31 7 1
                                    

Năm ấy đơn giản là có một Min Yoongi chập chững đi vào một cuộc sống mới và đi vào một cuộc đời mới, ở một ngôi trường và một môi trường mới

Gã rất sợ, gã sợ họ cũng sẽ giống với đám ở trường cũ sẽ ỷ thế hắn nhún nhường mà làm tới, nhưng không môi trường ở đây thật âm áp có phần dịu êm, đôi khi là buổi trưa hè oi ả với tiếng ve sầu êm tai và cũng có thể là buổi sáng xuân sắc hoa đua nhau khoe mới, thu lạnh lùng bước qua quét sạch cái đẹp của xuân và cái êm ả của mùa hè, để rồi đông đến những sự sống đều âm thầm chôn mình dưới lớp tuyết dày cộp rồi sẽ lại đăm chồi và đơm hoa ở mùa xuân

Những năm tháng ở đây đối với gã ngư thiên đường vậy, suốt khoảng thời gian chôn mình sau lớp vỏ bọc âm trầm ấy để hưởng thụ sự bình yên sau những ngày tháng sống ở địa ngục cùng với cha và mẹ

Cha gã là một tay mafia cũng thuộc dạng không vừa, còn mẹ hắn cũng không kém cạnh lại chính là truyền nhân của một yakuza có tiếng ở Nhật, chả ai biết vì sao họ gặp nhau và yêu nhau nhưng chúng ta đều biết tình cảm của họ thật đẹp

Cha mẹ gã chưa bao giờ để gã phải thiệt thòi gì cả, đôi khi vì họ quá bận sẽ quăng gã qua nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại đang định cư ở Seoul thôi, họ chẳng quá kì vọng vào gã, họ đơn giản là những bật phụ huynh muốn con mình được một cuộc sống mà nó muốn

Họ không dạy gã cách đánh nhau, gã tự học

Họ không dạy gã cách giết một ai đó, gã tự học

Họ không dạy gã phải làm điều xấu, gã không quan tâm và không muốn biết

Những năm tháng bị bạo lực học đường và đôi khi là trong chính ngôi nhà mình nhưng sự bạo lực ấy không đến từ cha mẹ ông bà, mà nó đến từ những người hầu khi gã bị đánh cũng chỉ có quản gia và một vài người hầu thân cận ra mặt bao che. Nhưng càng bảo vệ gã lộ liễu lũ chó ấy càng hành động bí mật hơn

Có một lần gã đã bị r@pe ngay trong chính ngôi nhà của mình

Đau không ??

Đau chứ, gã sợ hãi và chán ghét. Và đoán xem một đứa trẻ khi tuyệt vọng nó sẽ tìm đến cái gì nào ?? Cái chết

Gã đơn giản là thả mình xuống bồn tắm rồi nhắm đôi mắt hưởng thụ sự dày vò của nước và cả lương tâm của gã

Cuộc sống của gã trãi qua những chuỗi ngày ấy rồi cuối cùng cũng được giải thoát, cha gã quyết định chuyển đi khi biết chuyện, cha luôn lo sợ gã sẽ vì thế mà xa lánh ông nên ông đã chọn một nơi thật xa chính là Ilsan, nơi đây ông tin sẽ là một cuộc đời mới cho gã

Và đúng thật

Ở nơi đây khi lên năm hai trung học gã đã gặp một người khiến cho con tim gã xao xuyến, chính là một cậu con trai cao ráo với cơ thể có phần béo nhưng thập phần ở vùng bụng chả có tẹo mỡ nào, cậu ta hòa đồng nhưng lại quá nhút nhát để rồi luôn là tâm điểm của đám bắt nạt

Cậu ta luôn là người chúng nhắm đến để ức hiếp, bên cạnh cậu luôn có một người bạn là Jung Hoseok, anh luôn là người đứng ra đánh trả dùm cậu

Anh thừa biết cậu sợ nên mới như vậy, gã đứng từ xa thấy hết gã đã thầm nói với mình rằng phải thật mạnh mẽ để không khiến cậu bị tổn thương

Suốt những năm tháng được học cùng mái trường khi biết cậu có ước mơ làm cảnh sát gã cũng cố gắng vào ngành ấy

Gã luôn tâm sự với mẹ về cậu, bà luôn chỉ mỉm cười và xoa đầu gã nói một câu gã chả hiểu mẹ gì

- Hãy làm những gì con muốn, và đừng hối hận về những việc con đã làm

Khi vào nghề được ít lâu gã được giao cho nhiệm vụ nằm vùng trong một tổ chức xã hội đen, hiện tại thì hắn đã lên làm đại ca luôn rồi và đôi khi hắn lại quên mất mình đang làm một cảnh sát

- Em thật yêu kiều đóa trà my của tôi ơi !!! Nhưng tiếc thật tôi không thể vấy bẩn cuộc đời em được

Gã đưa tay xoa lên gương mặt của anh trong tấm ảnh gã đã chụp lén, ngôi nhà của gã bây giờ chỉ còn một mình gã, cha mẹ ông bà đều chuyển qua Nhật, giờ ở đây lâu lâu hắn sẽ qua nhà nội để nằm ì ở đó nghe ông kể về thời của ông bà hoặc ngồi nghe bà kể về một số câu chuyện cảm động lòng người

Gã nói em là đóa trà my, hoa trà my đại diện cho sự kiêu hãnh và khinh thường tình yêu, đúng vậy gã khinh thường cái thứ gọi là tình yêu nhưng lại giành riêng một ngoại lệ cho em, gã kiêu hãnh và thật bí ẩn điểm yếu của gã chỉ một mình gã và gia đình biết 'chính là em'

Cha gã luôn dạy gã chiến đấu vì chính mình, vì cái thứ gọi là công lý thật sự

Mẹ luôn dạy gã hãy chiến đấu bằng trí tuệ và sự dịu dàng, tâm mình càng lặng như sen trên hồ thì kẻ sợ chính là chúng chứ không phải mình

Và gã đã làm rất tốt việc ấy, gã có công ty riêng có một công việc riêng và có cả một nghề tay trái dự bị nữa

Gã vẫn yêu em đến tha thiết, những năm tháng em yêu Hoseok gã chỉ biết thầm chúc em hạnh phúc, gã luôn luôn ở phía sau làm một tấm khiên cứng rắn để bảo vệ cho em, những thứ muốn lại gần phạm vi 500m gần em phải bước qua gã

🎶 Thoáng chốc tôi chạy đi 🎶
.........
🎶 Để rồi nhìn em vui bên, ai kia🎶
...........
🎶 Cuộc gọi điện trong đêm, liệu em có nghe.....e...eh...e 🎵
...........
🎶 Để rồi đôi tay hôm nay🎶
...........
🎶 Chia xaaaaaaaaaaaa 🎶

Trên đường đi gã ngâm nga vài câu hát của từng bài hát mà gã từng nghe qua, nhớ câu nào hát câu đó

Nhịp beat của gió và âm vang của màn đêm khiến cho giọng hát đang bị chi phối bởi nicotine của gã chợt trở nên man rợ nhưng lại khiến cho người ta liên tưởng đến một nhân vật vô hình nào đó đang khóc than cho số phận và một cuộc tình không may

Trên bàn làm việc ở nhà những bản tình ca gã giành cho em vẫn yên vị ở đó, không đi đâu cả chỉ thiếu người nghe mà thôi

Tình ca của tôi và em đơn giản là tiếng gió thoảng qua nhau khi ta chạm nhau ở một khoảng khắc nào đó

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
Số từ : 1248
26/01/2022

(Drop)[AllJoon] Tổ Điều Tra Số 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ