Chương 7+8+9+10 ( 1phần ngoại truyện)

62 9 43
                                    

Chương 7 : hoa rơi trên đất, trăng nở phận vừa tàn

Hôm nay là ngày thứ nhất trong tuần nghỉ mát của Kim SeokJin sau những tháng chăm chỉ không nghỉ một ngày nào, ngay từ rạng sáng hắn đã đi chợ để đãi cậu em hàng xóm một chầu thịnh soạn. Rồi cũng chẳng ai biết từ khi nào cậu giang hồ Min Yoongi lại trở nên thân thiết với anh chàng cảnh sát Kim SeokJin

Hắn tay xách nách mang đủ thứ đồ bên cạnh là một thanh niên với thân thể mờ nhạt đến khó tin đang đi theo lảm nhảm bên tai hắn, có lẽ vì hôm nay là ngày kỷ niệm gì đó của người ấy

" Anh đã mua socola chưa ? "

" Rồi "

" Một tí nữa ghé qua cửa tiệm hoa, anh nhớ phải mua một đóa mix thạch thảo(*1) và
margaret(*2) nhé "

*1 = hoa thạch thảo ( cúc cánh mối ) thuộc họ Cúc, đặc điểm dễ nhìn nhất là hoa có màu sắc tím nhạt và nhụy vàng cao khoảng 50-60 cm không khác với các loài khác cùng họ cúc cho lắm, tuy nhiên cánh hoa lại dài thuôn nhọn tựa cánh mối. Hoa có rất nhiều ý nghĩa trong tình yêu như sắt son và lòng chung thủy nhưng nếu họ đã chia tay hoặc không còn bên bạn thì loài hoa này lại có ý nghĩa rằng "lưu luyến sau chia tay"

*2 = Margaret (cúc mắt bò, cúc dại ) thường chúng ta sẽ rất dễ bắt gặp những bông hoa margaret trên đường nhưng chúng ta chẳng bao giờ quan tâm đến nó cả, hoa có rất nhiều ý nghĩa nhưng có một ý mà chúng ta đều biết chính là " yêu thầm "

Suốt đoạn đường cứ bị Hoseok lảm nhảm bên tai khiến anh phát hỏa mà lạnh lùng nói

" Nghe cho rõ đây Jung Hoseok chỉ cần mày nói thêm một câu nữa thôi thì anh mày sẽ tự tay tiễn mày chết thêm lần nữa đấy "

Jung Hoseok nghe thấy lời đe dọa ấy cũng hiểu ý mà im lặng lẽo đẽo theo sau anh, trên đường đi y lơ lửng trên đầu anh đôi mắt cứ hướng lên bầu trời như thể bản thân hóa thành một đóa cúc dại, kiên cường mặc người dẫm đạp vẫn cứ ngước nhìn bầu trời yêu thầm bầu trời ấy

Hắn sau khi thoát khỏi sự ồn ào của Hoseok thì cũng không quan tâm đến y cho lắm bản thân đẩy cửa tiệm hoa và bước vào, y vì không vào được nơi này do chỗ này có trận đồ yểm tránh người âm lạ đi vào nên bị đập đầu vào một bức tường vô hình, y ôm đầu gào lên những người đi đường tuy không thể thấy y nhưng dường như họ cảm nhận được qua cơn gió đang dần thổi mạnh

Y ngồi bên ngoài chờ xung quanh có ít nhiều linh hồn từ ghê rợn nhất đến dễ nhìn nhất đều đang vất vưởng và đau khổ y chán nản thở dài nhìn họ đang tái diễn lại những hành động họ đã làm để tự tử và nhìn vài linh hồn đang rào rú kêu oan hoặc khóc than do chết vì tai nạn, trên đường cũng không ít những đứa nhỏ hoặc những đóm sáng đi theo những người sống

Thế giới của người âm không khác gì của người dương cả chỉ là họ vất vưởng, đau khổ, khóc than mà thôi. Nhiều người thậm chí ác nhân đến mức bỏ đứa con của mình có người đáng trách, còn có người thì đáng thương

Đáng thương cho những người tưởng chừng sắp được hưởng thiên chức làm cha làm mẹ thì lại sảy ra tai nạn mà mất đi thiên chức ấu để rồi ngày ngày mong ngóng đứa con ấy về lại với mình. Còn có người đáng tởm vì chút tham mê hoặc sợ hãi cái thiên chức ấy, hoặc có thể do vài cái lý do vớ vẩn về tương lai để bao biện cho sự ích kỉ của bản thân mà vô tâm bỏ đi chính giọt máu đào của mình

(Drop)[AllJoon] Tổ Điều Tra Số 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ