Chương 15

415 60 11
                                    

(3126 words)

Lâm Mặc nằm viện một thời gian thì được cho về nhà tĩnh dưỡng, trong suốt những ngày cậu nằm viện đó, Lưu Chương giống như một cái đuôi theo sau bên cạnh cậu, đuổi cũng không đi. Nhiều khi cậu nhìn hắn nhức mắt không chịu được, bèn bày trò chọc hắn tức giận chơi, Lưu Chương bị cậu cà khịa đến nỗi trực tiếp bỏ về, ngày hôm sau lại mặt xưng mày xỉa mò đến.

"Không phải là tôi cảm thấy tội lỗi đâu, do bà nội bắt tôi đến đấy nhé."

Lâm Mặc nghe hắn phân trần xong liền nhếch môi xùy một tiếng, tiếp tục ôm laptop kiếm tiền. Dù chuyển về nhà họ Lưu rồi cũng không thể ngưng việc làm giàu được, nhỡ đâu một ngày nào đó bà nội Lưu mất đi, bố con nhà họ giở trò tống cổ hai mẹ con cậu ra đường, Lâm Mặc cậu liền thành ăn mày mất. Sống ở trên đời là phải luôn có lòng phòng bị.

Lâm Mặc ngồi được một lúc mỏi hết cả cổ, ngẩng lên nhìn thì thấy Lưu đại thiếu gia nào đó cũng đang cắm đầu nhìn máy tính giống mình, có lẽ là đang học bù bài.

Nói thật Lưu Chương này không có xấu giống như tính cách của hắn cho lắm, khuôn mặt góc cạnh nét nào ra nét đấy, môi dày mắt một mí, da cũng trắng, so ra cũng chỉ thua Châu Kha Vũ, ai bảo nam chính của cậu đẹp trai quá làm gì, nam8 cũng chỉ có thể đến mức đó thôi. Đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp như vậy mà lại đóng vai ác, à không đúng, cậu mới là người đóng vai ác mà nhỉ, cũng không phải, Lâm Mặc là người sáng tác ra quyển sách này mà, cậu bảo ai vai ác thì người đấy chính là vai ác.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia, sau đó thầm cảm thán xuýt xoa trong lòng, thực ra... nhìn kỹ cũng đẹp trai lắm.

"Nhìn cái gì?"

Lưu Chương bị nhìn đến khó chịu, không thể không ngẩng đầu khỏi máy tính chất vấn ánh mắt bất thiện kia. Hắn đang tập trung nghe giảng, bị Lâm Mặc làm phiền đến độ một chữ cũng không nghe vào, cứ tưởng cậu ta chỉ liếc một cái rồi thôi, ai mà biết càng nhìn càng quá đáng, giống như súng laze muốn đục hai cái lỗ ở trên người hắn vậy.

"Không có gì, muốn hỏi anh một chút chuyện thôi."

Lưu Chương tháo tai nghe, nhướng mày nhìn cậu, ra vẻ có gì hỏi đi, ông đây chính là rộng lượng mà trả lời cậu đấy. Lâm Mặc khóe môi giật giật, miễn cưỡng bày ra biểu cảm tươi cười.

"Ngày trước, vì sao tôi phải nhập viện vậy?"

Lưu Chương ngạc nhiên tròn mắt: "Quên rồi à?"

"Ờ, có chút không nhớ lắm."

Lâm Mặc nhìn biểu cảm của hắn, có chút khó xử gãi gãi đầu giơ ra hai ngón trỏ với ngón cái làm thành khoảng cách nhỏ xíu xiu. Lưu Chương liếc cậu một cái, ánh mắt đầy ý vị.

"Ai mà biết cậu có bệnh gì, đang yên đang lành đòi nhảy lầu, nếu không phải bên dưới có phao cứu hộ thì đã sớm nằm nhà đá rồi."

Lâm Mặc lần này triệt để trầm mặc, hóa ra trước khi cậu đến đây, Lâm Mặc phản diện đã từng suýt chết một lần. Không đúng lắm, có khi là cậu ta thực sự chết rồi, lại còn là cái chết giống hệt cậu, nhảy lầu, linh hồn thoát xác, vì thế Lâm Mặc mới có thể thành công chiếm lấy thân xác này. Nếu như vậy, có thể dễ dàng lý giải vì sao Châu Kha Vũ cũng là xuyên qua nhưng lại không thể nhập xác với Châu Kha Vũ nguyên tác, rất có khả năng là do Châu Kha Vũ nguyên tác chưa chết nên anh ta mới không chiếm đoạt được thân xác đó. Nhưng cậu vẫn thắc mắc, không biết con ma Châu Kha Vũ đó đã chạy đi đâu rồi, đột nhiên biến mất một cách thần bí như thế thật làm người ta đau đầu mà.

[LZMQ-YZL] Cuốn Sách Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ