(2715 words)
Lâm Mặc lững thững đi bộ trên đường, gần về đến nhà, một chiếc xe phóng qua dừng ngay trước mặt cậu, chặn ngang lối vào nhà. Lâm Mặc nhìn chằm chằm biển số xe, nhẫn nhịn lùi lại, đợi người trên xe vào nhà trước.
Lưu Chương bước xuống xe, quay đầu nhìn Lâm Mặc đang biểu cảm dửng dưng nhìn mây nhìn trời, không hiểu sao tức giận đến lạ, co chân đá vào cửa xe, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi vào trong nhà. Lâm Mặc nhìn theo cái dáng xiêu vẹo của đại thiếu gia nhà họ Lưu, âm thầm mắng một câu "bệnh thần kinh" rồi xách cặp đi vào theo.
"Lưu Chương đi học về rồi hả, nào lại đây, mẹ chuẩn bị cho con hoa quả này."
Lưu Chương nhìn người phụ nữ đang chỉ tay năm ngón kêu người giúp việc bê đồ lên, càng nhìn càng thấy nhức mắt, lập tức phát hỏa với đối phương.
"Ai mẹ con với bà, bớt nhận vơ đi."
Nói xong liền hất đổ đĩa hoa quả người làm vừa đặt lên bàn, xách cặp đi thẳng lên phòng. Lâm Mặc đi phía sau vừa hay chứng kiến một màn này, một câu cũng không nói nhìn chằm chằm người phụ nữ đang mắng chửi người giúp việc, yêu cầu bọn họ dọn dẹp sàn nhà cho sạch sẽ. Bà ta vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Mặc đang đứng lù lù ở cửa, bị dọa một phen ôm lấy tim, chỉ tay vào mặt cậu mắng lớn.
"Nhà này không có lớn nhỏ gì à, đi học về nhìn thấy người lớn cũng không chào, mẹ có dạy con như vậy sao."
Lâm Mặc bị mắng chỉ biết rụt rè chào một câu, sau đó cũng vội vội vàng vàng chạy lên lầu. Mãi đến khi đã khóa chặt cửa, yên vị ngồi trên giường, cậu nhóc nào đó mới thở hắt ra một hơi, mệt chết cậu rồi.
Lâm Mặc bò xuống dưới gầm giường, lục tìm lôi ra một cái hộp, bên trong là một quyển nhật ký dày cộm phải ngang một quyển từ điển, mặt bìa là hình bầu trời xanh thẳm với cánh chim chao liệng, ở góc quyển sổ còn kí một chữ ký nhỏ - Lâm Mặc. Đây là nhật ký của cậu mà cũng không phải của cậu, vì sao lại thế ư, bởi vì Lâm Mặc hiện tại là do xuyên không mà đến đó. Mọi chuyện phải kể đến từ tháng trước.
...................
Hoàng Kỳ Lâm, nghệ danh Lâm Mặc khi ấy 20 tuổi vốn là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết mạng vô cùng nổi tiếng luôn được các độc giả săn đón, lượt folow lên đến hàng chục vạn người, mỗi lần ra một tác phẩm mới đều là một lần gây sóng gió trên các diễn đàn, được mọi người mệnh danh là bàn tay vàng trong làng văn học. Nhưng dù có là bàn tay vàng thì đến một lúc nào đó cũng sẽ gặp các vấn đề giống như một số tiểu thuyết gia từng gặp, đó là "nút thắt cổ chai" trong sáng tác.
Hoàng Kỳ Lâm năm 20 tuổi kinh nghiệm sống không nhiều, trải nghiệm không có, vì thế suốt một thời gian dài không ra thêm được bất kì một tác phẩm nào gây tiếng vang cả, danh tiếng cũng từ đấy mà sụt giảm. Cậu sẽ chịu thua như vậy ư, đương nhiên là không rồi. Để có thể tiếp tục ra tác phẩm mới, Hoàng Kì Lâm đã quyết định xin bảo lưu kết quả học tập ở trường, một người một ngựa xách hành lý đi du lịch để tìm cảm hứng sáng tác.
Sau 3 tháng du lịch từ Đông sang Tây, cuối cùng cậu gặp được một người kì lạ trạc tuổi cậu vừa cao vừa đẹp trai, anh ta nói anh ta cũng là một nghệ sĩ lang thang đang đi tìm cảm hứng giống như cậu. Vì thế Hoàng Kỳ Lâm giống như gặp được tri kỷ vậy, không ngần ngại kể hết các khó khăn trong quá trình sáng tác của mình cho đối phương nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện của cậu, người thanh niên này liền bày cho Lâm Mặc một cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LZMQ-YZL] Cuốn Sách Định Mệnh
FanfictionThể loại: Xuyên không, học đường, gia đình CP : LZMQ-YZL và các cp khác Mọi tình tiết trong truyện đều do tác giả nghĩ ra, xin đừng liên hệ với người thật, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🌹 Do not re-up!!!!!