“... Mẹ!”
Một thanh âm mang theo chút kinh hoàng từ ngoài cửa truyền tới.
Hai người đồng thời hướng về phía âm thanh nhìn lại, không chút nào ngoài ý muốn thấy được Trầm Nhân Mã đang đi về hướng này. Sắc mặc của y nặng nề, bên trong đôi mắt đen sâu thẳm lại mang theo một chút hoảng hốt, khiến cho trong lòng Trầm phu nhân không khỏi đau xót.
Mới quen biết bao lâu a, con liền cứ như vậy hướng về người trong lòng, mẹ cũng không phải là rắn độc mãnh thú gì hết, sao phải kích động như vậy? Quả nhiên là có người ở trong lòng rồi liền sẽ không cần tới mẹ nữa sao... Hừ, Trầm Tiểu Hi, con thực sự là càng ngày càng có tiền đồ.
→_→ Hiển nhiên Trầm phu nhân đang nghĩ vậy đã sớm quên đi mục đích trước đó mà bà tới đây.
“Nhân Mã, cậu như thế nào lại ở trong này?” Lăng Cự Giải nháy mắt vài cái, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Trầm Nhân Mã hô hấp có chút dồn dập chạy tới trước mặt mình, trong con ngươi không khỏi mang theo một tia tò mò.
Trầm Nhân Mã nghe vậy không khỏi có chút khựng lại, y kinh ngạc khó tin nhìn thoáng qua sắc mặt không hề có chút miễn cưỡng nào của Lăng Cự Giải, lại nhìn nhìn sắc mặt có chút xấu hổ của Trầm phu nhân. Chẳng lẽ mẹ còn chưa có...
“Nhân Mã?” Lăng Cự Giải nghi hoặc nâng lên con mắt của mình.
Trầm Nhân Mã yên lặng chống lại đôi phượng mâu xinh đẹp mà bản thân ngày nhớ đêm mong kia, trong lòng không khỏi nổi lên một trận mềm mại. Những cảm xúc kinh hoàng, e ngại, lo lắng vẫn luôn quấy nhiễu cõi lòng trước kia trong nháy mắt liền biến mất không còn vết tích. Y cúi đầu lên tiếng, vẻ mặt cũng nhịn không được mà thả lỏng, trở nên nhu hòa hơn: “Ừm, hai người đang nói gì vậy?”
Nghe vậy Lăng Mộ Ngôn cười cười, phượng mâu nhướng lên: “Cái gì cũng không nói a ~”
Trầm Ngạn Hi nghẹn một chút, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định thử hỏi: “Mộ Ngôn, nếu mẹ của tôi...”
“Là thật, tôi cùng bá mẫu cái gì cũng chưa nói a~” Lăng Mộ Ngôn lười biếng nhướng mày, như cười như không nói: “Mới không giống như cậu, luôn cùng mẹ tôi có bí mật riêng tư gì đó...”
Trầm Ngạn Hi: “...”
Trầm phu nhân ở một bên cảm giác tồn tại vô cùng mỏng manh đột nhiên ‘phốc’ một tiếng, nhịn không nổi mà bật cười. Thấy hai người đều hướng tầm nhìn qua bên này, bà liền phất phất tay áo, tươi cười ôn hòa: “Hai đứa tiếp tục nói đi, không cần để ý tới mẹ...”
Trầm Ngạn Hi: “...” Sao đột nhiên có cảm giác chỗ nào đó không đúng ấy nhỉ?
... Chờ một chút, chẳng lẽ mẹ tới nơi này gặp Mộ Ngôn không phải là vì để gây khó dễ cho anh ấy sao?
Như thế nào hiện tại lại cảm giác hai người bọn họ đang đứng trên cùng một chiến tuyến... Như vậy thực sự không thành vấn đề chứ?
“Mẹ...” Trầm Ngạn Hi không được tự nhiên chuyển tầm mắt nhìn về phía Trầm phu nhân, mang theo một tia khẩn cầu khó có thể khiến cho người ta phát hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Cự Giải ver) Mối Tình Đầu Nghịch Tập Hệ Thống
Lãng mạnTác giả:Quân Tịch Nhược Thể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng, Xuyên Nhanh, Hệ Thống Nguồn:miuhayoung.wordpress.com Trạng thái:Full Editor: miu_s2_booV Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, Ngọt sủng văn, không ngược. Couple:Tinh phân trung khuyển công x Ph...