Link au: https://jiabingma97871.lofter.com/
____________________Lớp trưởng nhỏ luôn bị ủy ban thể thao bắt nạt, bỗng một ngày, lớp trưởng nhỏ có khả năng đọc suy nghĩ người khác.
Lưu Vũ là một tiểu học bá luôn đạt thành tích cao trong tất cả các môn học, và cậu cũng là lớp trưởng của lớp 11A. Cậu là người vô cùng có trách nhiệm và rất tận tâm với công việc, không những thế còn mắc một chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên mọi việc đều hoàn thành một cách hoàn mỹ. Có thể nói, cậu là bảo bối nhỏ của lớp, nói gì cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, Trương Gia Nguyên, thành viên ủy ban thể dục lớp 11A.
Trương Gia Nguyên học hơi lệch nhưng điểm tổng kết vẫn thuộc hàng top của lớp. Ngoài ra hắn cũng rất đẹp trai và phóng khoáng, chỉ có một vấn đề duy nhất...
Lớp trưởng nhỏ là đảm nhiệm môn văn học tiếng Trung của lớp, nhưng xu sao Trương Gia Nguyên lại trượt đúng môn này. Lớp trưởng nhỏ ngồi ở bàn trước, Trương Gia Nguyên ngồi đằng sau. Mỗi lần chán học, hắn sẽ dùng nắp bút chọc chọc lưng lớp trưởng. Khi tan học, lớp trưởng nhỏ vẫn nghiêm túc giải bài tập, Trương Gia Nguyên sẽ cố tình la hét ở phía sau hù dọa cậu. Hay như trong tiết thể dục, thể lực lớp trưởng nhỏ không tốt nên cậu luôn là người chạy cuối. Lúc này Trương Gia Nguyên sẽ cố ý chạy chậm lại, trêu Lưu Vũ tức xì khói.Lớp trưởng nhỏ được giáo viên bộ môn yêu cầu kèm thêm ngữ văn cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ngoài miệng ậm ờ đáp ứng nhưng đến hôm sau lại chạy đi chơi bóng với đám bạn học. Lớp trưởng nhỏ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên đợi hắn chơi xong.
Ngày ngày nhìn Trương Gia Nguyên liên tục kiếm chuyện trêu chọc và đánh nhau với mình, đến người dễ tính như Lưu Vũ cũng cảm thấy trái tim non nớt của cậu sắp héo mòn tới nơi. Cậu nghĩ đơn giản rằng hai người sẽ luôn ghét nhau như chó với mèo như thế, chỉ cần tốt nghiệp xong thì mỗi người mỗi ngả. Ai mà ngờ...
..
.
Đó là một buổi trưa nắng đẹp. Lưu Vũ đang ăn cơm trong căng tin như thường lệ. Trương Gia Nguyên vẫn lượn qua lượn lại chọc tức cậu với nụ cười vô cùng thiếu đánh. Lưu Vũ tức giận, xoay dĩa hướng sang bên khác, không thèm quan tâm tới hắn.Chịu, tên này cứ như âm hồn bất biến vậy. Muốn ngó lơ cũng không được.
Trương Gia Nguyên duỗi cánh tay dài ra, gắp một miếng thịt kho tàu trong dĩa Lưu Vũ, trực tiếp nuốt xuống, "Nhăm ~ ngon."
“Cậu làm gì vậy!” Lưu Vũ meo meo trợn mắt.
Cậu liền vươn tay định kẹp thịt trong dĩa của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhanh mắt chộp lấy cổ tay Lưu Vũ.
"Ui sao cậu keo kiệt thế, lớp trưởng."
[Y như con mèo con vậy, dễ thương ghê.]
Lưu Vũ giống như nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì, nghi hoặc không giãy dụa nữa, "Hả?"
"À ừ, cũng không phải nói cậu keo kiệt ... Mà là ờm ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[宇言嘉] SERIES ONESHOT
FanficQtrans + Edit: P Vui lòng không mang đi lung tung hoặc dùng vào mục đích thương mại. Bản dịch chỉ đúng khoảng 60-70%. Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ ❤