Chương 2: Chào Bà Chủ!

1.3K 106 8
                                    

Chương 2: Chào Bà Chủ!

Cửa thang máy vừa mới đóng lại, Kỷ Uấn Chi vội vàng nới lỏng cánh tay đang ôm Giản Y, lùi về sau một bước, cùng với nàng duy trì một khoảng cách nhất định, "Thật xấu hổ a, vừa nãy cảm ơn cô." Vẻ mặt đầy sự áy náy hướng về phía nàng nói lời cảm tạ.

"Cô qua . . ."

"Qua chỗ cô sao?" Kỷ Uấn Chi suy đoán một hồi, đi về phía trước hai bước.

"Quá đáng!"

". . ."

"Xin lỗi xin lỗi, tôi thực sự là bất đắc dĩ." Kỷ Uấn Chi nói xong, mới phát hiện trước mặt cô gái đang đỏ bừng, vừa xoa xoa trán, vừa vò vò quần áo.

"Không cần ghét bỏ tôi như thế chứ?" Kỷ Uấn Chi bất đắc dĩ nói.

Giản Y đứng trong góc tối của thang máy, duy trì khoảng cách với cô, nàng càng nghĩ càng thấy oan ức, xin việc ở mấy công ty đây là lần đầu tiên ở nơi công cộng bị người ta cười nhạo như thế, vừa nãy còn mới bị người khác cưỡng hôn! Cuộc sống này không thể đối xử với nàng dịu dàng hơn sao!!

"Ấy ấy, cô không phải đang muốn khóc đó chứ?" Nhìn thấy Giản Y viền mắt ửng hồng, Kỷ Uấn Chi hơi hoảng: "Tôi không có không có. . . Không có làm gì cô mà. . ."

"Cô không không không, không được phép. . . Bắt chước, cách tôi, nói chuyện!" Giản Y vừa buồn bực, vừa cuống cuồng, nên quên mất là phải nghĩ cho tốt xong mới nói, thế là tật nói lắp càng nghiêm trọng hơn.

"Không có không có, tôi thật sự không phải cố ý." Kỷ Uấn Chi dở khóc dở cười.

"Tôi. . . Tôi phải về, nhà."

"Để một hồi tôi kêu trợ lý đưa cô về, à phải rồi không phải cô đến tìm việc làm sao? Tôi là bà chủ của JY, tên Kỷ Uấn Chi, tôi có thể tìm một vị trí thích hợp cho cô, coi như là tạ lỗi đi, được không?"

"Không. . ."

Kỷ Uấn Chi suy đoán chắc nàng muốn nói không cần, liền mở miệng cười, "Không sao, cô không cần khách khí với tôi, dù sao cô cũng vừa giúp tôi một việc lớn mà."

"Không được!" Giản Y cự tuyệt một cách quả quyết, làm cho Kỷ Uấn Chi sửng sốt một chút, sao nàng lại không theo kịch bản vậy nè. . .

"Tôi không không. . . Không muốn. . ."

Kỷ Uấn Chi không lên tiếng, lẳng lặng chờ nàng nói xong, bởi vì cô phát hiện, bình thường cô nhìn người rất chuẩn, nhưng đối với cô gái trước mắt thì nửa điểm cũng không khớp.

"Không ngờ. . . Nhìn thấy, cô."

". . ." Còn cái tật thù dai nữa. . .

"Vậy cũng tốt, tôi tự mình lái xe đưa cô về, cô ít nhất cho tôi một cơ hội để bồi thường đi chứ."

"Không. . ."

"Đừng cứ nói không chứ, làm vậy lương tâm tôi bứt rứt lắm."

"Không cần. . . Tha thứ cho cô, không. . . cần bứt rứt. . . Đi thôi."

". . ." Thiệt tình luôn chứ. . . Là mình sai rồi! Đại sảnh nhiều người như vậy, sao lại chọn nàng chứ!

Leng keng một tiếng, đã tới tầng mười sáu.

[BHTT - Editing] Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê - Yêu Dữ ChiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ