Chương 8: Gọi tên tôi, gọi tên tôi, gọi tên tôi!

688 71 7
                                    

Chương 8: Gọi tên tôi, gọi tên tôi, gọi tên tôi!

Đột nhiên thay đổi sang một không gian vô cùng xa lạ, Giản Y nhất thời không quá quen thuộc, hơn nữa còn lo lắng Kỷ Uấn Chi sẽ phá cửa xông vào, cũng ngủ không được ngon, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng mà lại không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình hết, trằn trọc trở mình tới hơn hai giờ sáng, mới từ từ tiến vào trạng thái ngủ say.

Nhưng mà, Giản Y cảm giác mình vừa mới ngủ không lâu, liền nghe có người gõ cửa phòng mình, cũng không lên tiếng hay gì hết, chỉ ở đó mà không ngừng gõ cửa.

Giản Y mơ mơ màng màng mở mắt ra, vốn cho rằng là đang nằm mơ, định hình lại tinh thần, mãi đến khi nghe một tiếng phốc! Ly nước đặt tên nắm tay cửa đã rơi vào trong xô nước, mới triệt để giật mình tỉnh lại.

Có người!

"Giản Tiểu... Y, rời giường mau!"

Nghe được âm thanh này, Giản Y suy nghĩ thật lâu, không phải mẹ, không phải tỷ tỷ, cũng không phải các a di...

"Tiểu Y?"

"Ai, ai vậy?" Giản Y xoa xoa con mắt, mờ mịt nói.

Ngoài cửa Kỷ Uấn Chi sửng sốt một chút, "Cô ở nhà của tôi còn hỏi tôi là ai? ?" Cô nhóc này xem ra là não cá vàng a! Hơn nữa nàng nghe không ra giọng nói của cô sao? Còn có, vừa nãy cái kia phốc một tiếng là âm thanh gì?

Giản Y lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn, đồng thời nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

"Cô đến, để, để làm gì." Cầm lấy điện thoại ngay đầu giường liếc mắt nhìn, mới năm giờ rưỡi sáng a! Trời mới tờ mờ sáng thôi mà, cô gọi tôi sớm như thế là muốn làm gì đây?

"Rời giường, ngày hôm qua để cô luyện tập gọi tên của tôi, cô luyện thế nào rồi? Còn nói lắp sao? Ai cô trước tiên mở cửa ra, nói chuyện như vậy quá khó khăn."

"..."

Giản Y há miệng, trong đầu lần thứ hai xẹt qua vô vàn các từ ngữ mắng người, cuối cùng đúc kết thành một từ, "Thần, thần kinh, bệnh a!"

"Cô làm sao mà ngủ mới có một giấc mà lại càng nói lắp hơn vậy?" Kỷ Uấn Chi buồn bực.

"Mở cửa, không mở cửa thì tôi xông vào a." Kỷ Uấn Chi đưa ra tối hậu thư.

Giản Y bởi vì đột nhiên mà bị thức tỉnh, tim nàng đập thình thịch, đầu óc cũng có chút bối rối, hơn nữa nàng cũng chỉ mới tỉnh giác nên tính khí không được tốt cho lắm, cho nên lúc này nàng căn bản không muốn để ý tới Kỷ Uấn Chi.

Kỷ Uấn Chi nghe bên trong không có động tĩnh, quả quyết đi tìm chìa khóa phòng, đã nói với nàng rõ ràng rồi a, không tính là không có sự cho phép mà tùy tiện xông vào phòng nàng đi, hơn nữa đột nhiên lại không có động tĩnh gì, tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì!

Kỷ Uấn Chi mở cửa phòng, đẩy một hồi, cửa không có nhúc nhích, lại dùng sức đẩy mạnh thêm, vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng nước, tiếp theo lòng bàn chân cảm giác được sự mát lạnh, dép trong nháy mắt liền bị nước thấm ướt, cô sợ đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên!

[BHTT - Editing] Làm Sao Diễn Tốt Vị Hôn Thê - Yêu Dữ ChiếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ