Chương 40: Ngoại truyện 3

3.1K 128 4
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 40: Ngoại truyện 3

Edit: DLinh - Beta: Chi

*****

Lâm Tuế Xuân nằm trên giường, người đang ở phía sau cậu có gương mặt thanh nhã, ngũ quan ôn hòa, mang tới cho người đối diện cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi, Lâm Tuế Xuân nắm chặt ga giường, cảm giác có thứ đâm vào cơ thể rất rõ ràng. Huyệt nhỏ ẩm ướt cắn chặt lấy gậy thịt, một lát sau, dịch thể của người kia bắn thẳng vào nơi sâu bên trong cậu.

Lâm Tuế Xuân co rúm cả người, miệng rên khe khẽ, run rẩy bắn ra lần thứ hai.

Khóe mắt đỏ bừng, Lâm Tuế Xuân cắn chặt môi dưới, lộ ra vẻ mơ màng yếu đuối.

Giang Ý ôm cậu vào phòng tắm. Hắn dùng ngón tay hé mở huyệt nhỏ, luồn sâu vào bên trong, lấy ra toàn bộ tinh dịch. Cơ thể Lâm Tuế Xuân vẫn đang rất mẫn cảm, cậu tựa vào vai hắn, khẽ thở dốc.

Giang Ý nhìn cậu bằng ánh mắt nồng nàn tình ý, hắn cúi đầu hôn lên trán cậu.

Sau khi rửa sạch sẽ, Lâm Tuế Xuân đi lấy nước ấm, mở nắp lọ thuốc vẫn luôn mang theo bên mình ra, uống hai viên. Giang Ý cau mày đi tới, Lâm Tuế Xuân lạnh lùng lướt qua hắn, đi sang ngủ ở phòng cho khách.

Giang Ý kéo cổ tay cậu: "Vì sao phải uống thuốc ngủ?"

"Cậu không biết vì sao à?" Lâm Tuế Xuân nói.

Giang Ý mấp máy môi: "Tuế Tuế, uống nhiều thuốc này không tốt cho cơ thể."

Lâm Tuế Xuân gỡ tay hắn ra, vừa đi tới phòng cho khách vừa bâng quơ trả lời: "Thói quen thôi."

Giang Ý tiến lên phía trước một bước, nhưng rồi vẫn nhẫn nhịn không kéo cậu lại.

Lâm Tuế Xuân vẫn thường xuyên mất ngủ, đặc biệt là khi ngủ cùng giường với bọn họ. Những lúc ấy cậu gần như không ngủ được cả đêm, phải dựa vào thuốc mới có thể thiếp đi, có một lần hắn đã được chứng kiến.

Giang Ý thu dọn giường, do dự hồi lâu rồi quyết định nhẹ bước tới phòng cho khách xem cậu thế nào. Tuy nói là phòng cho khách nhưng thật ra nó còn khang trang hơn phòng ngủ chính, dù sao Lâm Tuế Xuân cũng không muốn ngủ chung, mấy người bọn họ không thể cưỡng cầu, đành cố gắng sửa soạn cho tốt.

Hắn nhìn hé qua khe cửa, bên trong tối đen, có bóng người đang nằm trên giường.

Khẽ thở dài, Giang Ý đóng cửa lại.

Mấy năm gần đây, sức khỏe của bà nội càng lúc càng yếu. Sau khi xử lý xong công việc, Lâm Tuế Xuân liền tới bệnh viện chăm sóc bà nội. Trong lúc rảnh rỗi, bà đã đan cho cậu một cái khăn quàng cổ rất đẹp màu vàng nhạt.

Lâm Tuế Xuân nghiêng đầu qua, để bà quàng khăn lên cổ cho mình. Bà nội vừa định cười thì bất chợt ho ra máu, Lâm Tuế Xuân vội vàng vỗ lưng cho bà, hoảng hốt nhìn bà.

Đợi vãn cơn ho, bà liền trấn an cậu: "Không sao, bà không sao đâu."

Lâm Tuế Xuân rũ mắt, trong lòng đau đến tê tái.

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ