✰ Chương 50 ✰
Edit: OhHarry
“Con nghịch ngợm như vậy, nhất định sẽ là đứa trẻ khỏe mạnh, hoạt bát cho mà xem.”
***
Nghe tôi nói xong, Tiêu Vũ bỗng dưng trở nên rất quan tâm với môi trường lớn lên của Tống Bách Lao, chú liên tục hỏi tôi về hắn trong suốt quãng đường trở về.
“Quan hệ của cậu ta cùng bố không tốt sao?”
“Cậu ta hay bị đánh roi lắm ư?”
“Cậu ta lớn thế rồi mà vẫn bị bố đánh à?”
Hỏi nhiều thế này rất kỳ lạ, dù sao chú và Tống Bách Lao cũng chưa từng gặp mặt, đáng lẽ chú không nên tò mò như vậy.
Chắc Tiêu Vũ đã nhận ra sự nghi ngờ của tôi nên mới ngượng ngùng giải thích: “Tự dưng chú nghĩ đến con trai mình.” Giọng chú trầm xuống, “Chú để thằng bé lại cho bố nó, là bởi hy vọng thằng bé có thể nhận được sự giáo dục tốt nhất, không phải chạy theo chú lang thang khắp nơi. Nếu thằng bé không được sống vui vẻ, chú……”
Chú không nói tiếp, nhưng vẻ mặt đau buồn đã nói lên tất cả.
Hóa ra chú đang đồng cảm với lời tôi kể.
“Chú không liên lạc với con ạ?” Tôi hỏi.
“Sau khi ly hôn với chồng, gia đình ông ấy cảnh cáo chú không được gần gũi với bố con họ, nói rằng chừng nào chú còn giữ quan hệ với họ thì họ sẽ chẳng thể bắt đầu cuộc sống mới được, điều này không có lợi cho ai cả. Bởi vậy chú quyết định chuyển nhà, thay đổi số điện thoại và dành hết tâm trí cho công việc.” Chú thở dài nói: “Vốn dĩ chú định mấy năm nữa sẽ quay về, nhưng không ngờ lại sẩy chân ngã xuống núi, bị thương nặng rồi phải nằm trên giường suốt hơn một năm. Đến khi lành hẳn thì chân cũng què. Chú không muốn để con trông thấy mình trong tình trạng thế này nên viết vài bức thư gửi về, nhưng không được hồi âm.”
Tôi nhớ đến những bức thư Tống Bách Lao viết cho mẹ hắn, nói: “Có khi nào trong quá trình chuyển phát xảy ra vấn đề nên thư mới không được giao cho anh ta không ạ?”
Tiêu Vũ lắc đầu: “Có lẽ thằng bé trách chú vì đã bỏ rơi hai bố con họ nên không muốn nhận lại chú nữa.”
Mối quan hệ giữa Tống Bách Lao và Lạc Thanh Hòa rất căng thẳng, hắn hiếm khi kể về bố mẹ mình, lần duy nhất nhắc đến mẹ là khi chơi xích đu với Tống Mặc.
Nếu là hắn, hắn có trách Tống Tiêu vì đã bỏ hắn lại không? Sau ngần ấy năm, liệu hắn có nguôi ngoai?
Tôi cũng từng tò mò về người bố mà tôi chưa từng được gặp, thường xuyên quấn lấy Ninh Thi hỏi danh tính ông ta.
Thoạt đầu, Ninh Thi chỉ nóng nảy trả lời “không biết”, đến khi bị tôi hỏi đến phát bực, bà đập bàn, quát tôi tự mà đi tìm bố, đừng có lảng vảng trước mắt bà.
Tôi không dám hỏi thêm nữa, chỉ biết co rúm lại dựa vào góc tường, buồn bã khóc lóc.
Ninh Thi trừng mắt nhìn tôi, lát sau thấy tôi vẫn ngồi thu lu một đống bà mới ném hộp khăn giấy qua.