c60

6 0 0
                                    

✰ Chương 60 ✰

Edit: OhHarry

“Thói quen thật đáng sợ, rõ ràng trước đây không thích mùi hoa quế, nhưng giờ không được ngửi dù chỉ một ngày thôi tôi cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.”

***

Dưới sự trấn áp của lực lượng an ninh, cuộc bạo loạn ở sảnh bệnh viện nhanh chóng được kiểm soát.

Lạc Mộng Bạch khoác áo blouse trắng từ ngoài cửa đi vào, bình tĩnh chỉ huy mọi người, cặp kính gọng vàng trên mặt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

“Đưa những ai bị thương đi sơ cứu trước, bao giờ cảnh sát đến thì trực tiếp chuyển giao những người không bị thương cho họ, ai chống cự cứ cho giật gây mê.”

Theo sau là Lý Tuần đang dáo dác ngó quanh, kế đó nhanh chóng chạy về phía chúng tôi.

“Tổng giám đốc Tống, anh Ninh, hai người không sao chứ?”

Vụ án vi phạm thương mại giữa Hạ Thịnh và Viêm Hoa Thế Kỷ sắp bắt đầu, vào sáng nay Hạ Thịnh đã có buổi gặp gỡ hỏi đáp với giới truyền thông, mà hôm qua Tống Bách Lao bảo có thể chiều hắn mới về được nên khi nghe Hàn Âm nói rằng cuộc biểu tình đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, tôi còn tưởng hắn sẽ bị kẹt trên đường.

Nhưng nào ngờ, hắn không những không bị kẹt trên đường mà còn cứu được tôi và cô y tá từ cõi chết trở về.

Chẳng biết do số tôi may mắn, hay giữa hai chúng tôi vốn tồn tại một loại cảm ứng đặc biệt.

“Không sao.” Nãy giờ tôi đã để ý thấy Lý Tuần xách giày cao gót để chạy bằng chân trần nên hỏi, “Sao cô không đi giày?”

Lý Tuần vội vàng xỏ giày cao gót vào, mồ hôi chảy ròng ròng dọc hai bên thái dương: “Nãy tôi chạy gấp quá, Tổng giám đốc thấy biểu tình hỗn loạn nên lo bệnh viện cũng xảy ra chuyện, thế là xuống xe chạy thẳng đến đây luôn, tôi đi giày cao gót không chạy được, đành phải cởi ra.”

Hèn gì cả hai đều thở như đứt hơi thế này, hóa ra bỏ xe lại chạy tới.

Tôi nhìn Tống Bách Lao, hắn mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác rồi nói với Lý Tuần: “Cô đưa anh Ninh về phòng bệnh trước, tôi sẽ đến sau.” Vừa dứt lời, hắn liếc tôi một cái, sau đó xoay người đi về phía Lạc Mộng Bạch.

Xỏ giày xong, Lý Tuần và y tá chia nhau mỗi người đứng một bên, “dìu” tôi về phòng như thể tôi là bệnh nhân hiểm nghèo.

“Lúc ngồi trên xe, Tổng giám đốc Tống liên tục gọi điện cho anh nhưng anh không nghe, một lát sau thì có y tá tiếp máy, bảo rằng anh đi kiểm tra sức khỏe chưa về phòng. Chưa cúp máy thì Tổng giám đốc Tống đã mở cửa xuống xe luôn, tôi không theo kịp được.” Cô ấy cẩn thận đỡ tôi nằm xuống giường, nhớ lại cảnh tượng mình gặp trên đường, “Người ta nằm la liệt khắp đường ấy, chẳng biết bị thương hay chết rồi nữa, trông đáng sợ lắm.”

Lý Tuần là thư ký của Tống Bách Lao nên luôn phải giữ sự bình tĩnh, có chuyện nào mà cô chưa thấy qua? Để cô ấy phải nói “đáng sợ” thì tình trạng ngoài kia chắc chắc rất bi thảm.

vWhere stories live. Discover now