Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn tờ mờ sáng, đám người liền bị Ô Khang Đức kéo ra khỏi chăn đệm ấm áp.
"Mọi người dậy đi, chút nữa sau giờ chúng ta tập hợp đến studio."
Ô Khang Đức lần lượt gõ cửa phòng từng người.
Tiêu Ngụy Nhạc thức dậy rất cáu kỉnh, còn đang lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, nghiêng người đã thấy Lâm Giác yên lặng rửa mặt.
"Móa, cậu cũng quá trâu bò rồi." Tiêu Ngụy Nhạc nhịn không được trợn to mắt, "Tối hôm qua đến cùng là cậu uống say hay là anh uống say thế, sao mới sáng sớm mà cậu đã có tinh thần? !"
Động tác Lâm Giác đang rửa mặt dừng một chút, giọt nước óng ánh từ đầu ngón tay nhỏ xuống.
Vừa xuống giường, đầu của cậu cũng mịt mờ, bất quá là thân thể tự xuống giường rửa mặt.
Nếu như không phải Tiêu Ngụy Nhạc nhắc đến, cậu thật sự muốn quên hôm qua mình làm mấy chuyện to gan cỡ nào.
Ngay trước mặt Giang Du Sâm thừa nhận là fan của anh, cản rượu cho anh, còn uống say...
Lâm Giác lấy cái khổ bên trong làm vui, ở trong lòng tự tán thưởng.
May mà cậu còn duy trì mấy phần lý trí, chưa có nói chuyện gì quá đáng trước mặt anh.
Tiêu Ngụy Nhạc nhìn Lâm Giác bên này một chút, vừa theo thói quen lướt điện thoại vừa cảm thán: "Hóa ra cậu còn có một mặt giống em trai như vậy ha a."
Lâm Giác ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng.
Cậu tát nước lên mặt hai ba lần, không đáp lại Tiêu Ngụy Nhạc: "Khục, sắp tập hợp rồi, anh nhanh rửa mặt đi."
"Được được được, " Tiêu Ngụy Nhạc để điện thoại xuống, nhìn Lâm Giác bên này một chút, "Sao, xấu hổ rồi?"
Lâm Giác nhanh chóng lau sạch sửa rữa mặt: "Cái kia, tôi đến phòng khách chờ anh."
Cậu không đợi Tiêu Ngụy Nhạc đáp lại, như chạy trốn mà ra khỏi phòng.
*
Lâm Giác cúi đầu ra khỏi phòng, suýt nữa thì đụng vào người đối diện. Cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lên, vừa mới chạm mắt với người kia thì lập tức quay đi chỗ khác.
Nam nhân mặc một chiếc áo lông cừu bình thường, tay áo tùy ý kéo lên, lộ ra khớp xương ngón tay rõ ràng, mí mắt hơi nhấc lên, lộ ra mấy phần lạnh nhạt cùng xa cách.
Là Giang Du Sâm.
Thật đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Lâm Giác vội vàng lùi lại hai bước: "Xin lỗi, Giang lão sư."
"Ừm."
Giang Du Sâm khẽ gật đầu, xem như đáp lại.
Lâm Giác buông lỏng một hơi, định vòng qua người Giang Du Sâm thì thanh âm thanh lãnh từ tính của nam nhân ghé vào lỗ tai cậu: "Có khỏe không?"
"Hả?"
Lâm Giác sững sờ, nháy mắt nhìn về phía Giang Du Sâm, nhất thời không kịp phản ứng anh đang nói đến cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RE-UP][ĐÃ EDIT] SCANDAL TRỞ THÀNH SỰ THẬT
القصة القصيرةMình re-up chủ yếu để đọc offline nhé, mình re-up chưa có sự đồng ý của editor, mọi người có thể ghé WP của chủ nhà để đọc nhé Link: https://goccuasua.wordpress.com/editing-scandal-tro-thanh-su-that/ Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản edit:...