Chap V

411 27 21
                                    

"Lúc cậu mở mắt, tôi nhất định sẽ nghe thấy"

Vốn mọi người đã thống nhất với nhau hôm sau sẽ để Tưởng Thừa dẫn Hứa Hành Tri đi gặp Cố Miểu, đến trưa thì họp ở tiệm nướng làm một bữa, kết quả Chu Đình cứ đòi đi theo Tưởng Thừa cho bằng được, Tưởng Thừa ngăn mấy lần không xong, nhức hết đầu, đ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vốn mọi người đã thống nhất với nhau hôm sau sẽ để Tưởng Thừa dẫn Hứa Hành Tri đi gặp Cố Miểu, đến trưa thì họp ở tiệm nướng làm một bữa, kết quả Chu Đình cứ đòi đi theo Tưởng Thừa cho bằng được, Tưởng Thừa ngăn mấy lần không xong, nhức hết đầu, đành mặc cậu ta thích làm gì thì làm.

Lúc Cố Phi nhìn thấy Chu Đình đi theo bên cạnh Tưởng Thừa, hai hàng lông mày nhăn tít lại với nhau.

Chẳng phải đã nói buổi sáng chỉ có Tưởng Thừa đến... sao giờ cả cậu ta cũng theo tới đây?

Cố Phi nghĩ làm người đúng là thiệt cho cậu ta quá, cậu ta nên làm cô hồn dã quỷ mới phải, mẹ nó chứ âm hồn bất tán.

Họ lựa một quán cà phê tương đối yên tĩnh, Hứa Hành Chi ôm bé mèo mình mang theo ra cho Cố Miểu xem.

Nhị Miểu vừa thấy Cừu Múp thì hai mắt đã sáng hết cả lên.

Bấy giờ Tưởng Thừa mới thầm thở phào một hơi, có thể thấy Cố Miểu rất thích Cừu Múp. Bởi lỡ Cố Miểu vừa thấy Cừu Múp đã tỏ ra cực kỳ kháng cự thì cậu cũng không biết phải làm thế nào.

Cố Phi và Hứa Hành Chi ngồi cách một bàn với cậu, Tưởng Thừa nằm bò ra bàn xem Chu Đình cùng Cố Miểu chơi với mèo, nghe không rõ lắm cuộc trò chuyện của hai người họ.

Trong tiệm cà phê ấm áp vô cùng, Cố Miểu vui vẻ mỉm cười, Cố Phi ngồi ở một góc không xa... Tưởng Thừa chưa từng thấy mình được thả lỏng như bây giờ.

Cứ nằm bò ra vậy, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến cuốn trọn lấy cậu.

Trong lúc mơ màng Tưởng Thừa còn cảm nhận được gương mặt của mình bị đè lệch, hình như cậu còn ngáy nữa, nhưng dù thế cũng chẳng hề khiến cậu tỉnh giấc.

Ban đầu Cố Phi còn chăm chú nghe Hứa Hành Chi nói chuyện, cơ bản là hỏi gì đáp nấy, chỉ thiếu điều biến hết chuyện trong quá khứ của mình thành thực thể bày ra trước mặt, hào sảng hô lên với Hứa Hành Chi rằng anh ưng cái gì thì cứ lấy đi.

Cậu không thể uổng phí tấm lòng của Tưởng Thừa thêm nữa... Cả ngày cậu ấy vì chuyện của cậu mà chạy đôn chạy đáo, mệt đến mức ngủ quên... Hửm?

Cố Phi vừa liếc mắt nhìn sang Cố Miểu thì ngay lập tức không rời được ánh mắt.

Tưởng Thừa nửa ngồi nửa nằm nhoài ra bàn, miệng bị ép thành hình chữ O vặn vẹo, không biết nhờ đâu mà Cố Phi có thể nhìn ra cậu đã rất lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cố Miểu ngồi một mình một bên, nom chơi vui quên trời quên đất, còn tên kia...

Trans | Tát Dã | Chỉ nhìn tôi, đừng nhìn ai khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ