Seok lớn không thể tin được vào những gì mà mình vừa nghe thấy, anh cau chặt đôi mày lại, có phần tức giận nhìn Taehyung: "Em vừa nói cái gì?"
Taehyung nhún vai, bộ dạng lười nhác miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh thêm một lần nữa, cái nét mặt này của nó thực sự là lần đầu tiên anh được chứng kiến, không giống Taehyung ngoan ngoãn thường ngày, người trước mặt anh đây hình như là một thằng cầm đầu ranh mãnh thì đúng hơn. Nó vắt chân trái qua chân phải, đưa tay nâng gọng kính: "Em nói là anh cùng chị ta chia tay đi."
Seok lớn bây giờ rất muốn đánh người, hai phần vì nó lại ngang nhiên ra lệnh cho anh phải bỏ Haerin, tám phần chính là vì cái thái độ hỗn xược mà nó đang dùng để nói chuyện với anh - người anh cả trong nhà. Nắm chặt hai bàn tay mình, anh gằn giọng xuống: "Đừng có đi quá giới hạn Taehyung."
Nó vẫn giữ điệu bộ nhờn nhờn, với lấy cốc nước dưới bàn uống một ngụm, hai phút trôi qua không nói câu nào. Seok lớn nhìn nửa ngày cũng không đoán ra được nó muốn gì, vốn dĩ trước đó anh và nó không hề có xích mích, sự việc hiện tại cũng là chưa từng nghĩ tới.
"Anh nghĩ Haerin thực sự tốt đẹp như anh tưởng sao?" - Im lặng một lúc, Taehyung mới bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đây mới thật sự là em trai anh, một Kim Taehyung luôn cương trực.
Nhưng những gì mà nó đang nói thì..
Chân mày Seok lớn chưa từng giãn ra một khắc nào, chỉ có ngày càng dán chặt lại với nhau, anh đáp: "Nếu như Haerin có vô tình làm gì không đúng với Seokie thì anh thay mặt em ấy xin lỗi em, chứ em đừng có nói mấy lời khó nghe về bạn gái anh như vậy."
Lần này tới lượt Taehyung nhíu mày, nó không dám tin, rằng có một ngày người anh nó kính trọng nhất lại nói được mấy lời giống với tên nam chính bỉ ổi trong bộ phim truyền hình hay phát lúc tám giờ tối kia: "Em chỉ đang cố làm cho anh tỉnh ra thôi Seokjin, anh nghĩ em rảnh rỗi chấp nhặt chuyện gì với chị ta?"
"Em nghĩ anh là đồ ngốc sao Taehyung?" - Seok lớn tựa lưng ra sau sofa, hướng mắt về phía trong nhà bếp, nơi mà người con gái anh yêu đang bận rộn cùng mọi người chuẩn bị cho bữa ăn ngày hôm nay. Haerin có gương mặt rất xinh xắn, điều này không chỉ anh mà ai nhìn vào cũng biết. Nhưng không chỉ xinh đẹp, nội tâm của cô cũng rất sáng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, vậy mà chưa bao giờ anh thấy cô tỏ thái độ với những người kém may mắn hơn, đặc biệt là cô không phải hạng người kiêu kỳ, ương bướng. Tính tình cô hiền dịu, ở bên cạnh cô anh như được tìm về một chốn yên bình.
Cảm giác thật giống như khi anh được ở bên em, Seok bé của riêng anh.
Thôi nào, em làm gì phải của riêng anh nữa?
Em bây giờ em có lẽ đã thuộc về người khác, việc anh nên làm chỉ là thành tâm chúc phúc cho em. Nguyện em cả đời luôn luôn vui vẻ, không phải chịu nhiều uỷ khuất nữa.
Thế nhưng cảm giác khó chịu đang âm ỉ trỗi lên trong lòng này là gì đây?
Taehyung cười khẩy một cái, khoanh hai tay trước ngực, tầm mắt cũng theo anh hướng về chỗ nhà bếp: "Chuyện của em thì anh biết rõ lắm, còn chuyện của anh thì anh lại chẳng biết gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
2Seok | Seok&Seok
FanfictionCó anh Seok lớn, thương em Seok bé thật nhiều. ©️Bản quyền thuộc về dngtngan.