Ngửng đầu lên , trước mặt cậu là Jimin . Anh đưa tay đỡ Jungkook đứng dậy
" Jungkook à , đi thôi .. "
" Chỉ một chút nữa thôi được không ? Em nghĩ là .. sắp được rồi .."
" ... "
"Em sắp .. tìm được cô ấy rồi . Nhanh một chút , nhỡ cô ấy đang đợi mọi người tìm ra cô ấy thì sao ? Hoặc là cô ấy đang ngồi chờ em ở đâu đó cũng nên .."
" Em phải ra khỏi đây thôi . "
" Nếu em tìm ra cô ấy sớm hơn mọi ng , cô ấy hẳn sẽ vui lắm .. "
" Jungkook ... "
" Jimin à , nhỡ cô ấy bị làm sao thì biết phải làm sao đây ? Hôm qua Seoul hôm qua mưa to lắm , cô ấy kiểu gì ra ngoài cũng sẽ quên mang ô rồi lại than vãn với em .. Sau đó rồi sẽ lại bị ốm .. mà ngồi gọi cho em suốt .."
"Jungkook .. em đang .. "
" Giá mà cô ấy gọi cho em nhỉ ? Nhỡ cô ấy bị người xấu hãm hại thì sao ? .. Em phải là sao đây Jimin à ... "
" Jungkook .. đừng khóc nữa mà .. Lisa sẽ ổn thôi .. "
" Huyng à .. hức .. Em lo lắm .. Có những người ... còn thấy một cô gái đã chết gần chỗ họ .. nói rằng giống cô ấy... còn có ảnh nữa ... "
" Jungkook à ..."
" Em .. cô ấy .. hức .. "
" ... "Những ngày sau đó , mọi người cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của cậu
Cậu dễ rơi vào lo lắng hơn , lúc nào cũng luôn cầm trên tay chiếc điện thoại , luôn luôn mở ra xem dù chỉ là tin nhắn vặt gửi tới... và gần như không thể ngủ
Sự mệt mỏi của cậu không thể qua nổi mắt các thành viên , nhất là sự tiều tụy thấy rõ . Nhưng dưới những câu hỏi của họ thì cậu luôn nói rằng cậu ổn .. rằng cậu chỉ cần thời gian thôi
Rm đã ngồi lại với cậu để nói chuyện , mong muốn rằng cậu có thể khá hơn dù chỉ là một chút , cậu khi ngồi với Rm vẫn không thể mở lòng được . Cậu chỉ là .. không thể thôi...
Keng.. keng.. keng
Đồng hồ vang lên điểm ba rưỡi , cậu vẫn đang ngồi vẩn vơ mà nhìn lấy chiếc điện thoại . Phía bên ngoài , tiếng mưa rơi không ngừng tưởng chừng như có thể xé lấy tâm hồn cậu . Âm thành từ chiếc máy điều hòa , tiếng đồng hồ kêu tích tắc , ở trong không gian yên tĩnh đến vậy nhưng thính giác của cậu lài ù lên , không thể nghe thấy nổi những điều đó
Lướt điện thoại một lúc , bây giờ trong máy anh chỉ toàn tin của cô . Có biết bao nhiêu giả thuyết về sự biến mất của cô . Các sasaeng fan thậm chí còn bắt đầu cảm thấy tức giận bởi sự biến mất của cô và quay lại chỉ trích nhóm cũng như công ty . Có một số nhóm fan đã định tấn công các thành viên Blackpink vì cho rằng nhóm đã bắt nạt và ép cô tới bước đường này , thậm chí có những fan còn tung bằng chứng cho việc .. cô đã chết ...
Jungkook không thể đọc nổi những thông tin đó , anh ấn vào hộp thư. Nhìn vào đống tin nhắn trên màn hình, toàn là tin nhắn của anh gửi tới cô , nhưng cô đã dừng xem nó được hai đến ba hôm rồi . Thậm chí không để biết tại sao cô lại ngừng xem ..
Những lúc như này , trong đầu anh lại không thể không nhớ đến những tấm hình trên mạng ấy , nó khiến tâm trí anh cảm thấy sợ hãy hơn bao giờ hết .
" Thật vô vọng "
...
" Tớ nhớ cậu "
Nhưng đáp lại giọng nói của cậu , lại không hề có một chút gì cả . Cậu ôm lấy mặt mình , từng giọt nước mắt cứ vậy mà rỉ xuống dọc theo cánh tay , tiếng thút thít như trở thành âm thanh duy nhất tồn tại trong cơn mưa ấy
" Lisa .. tớ không thể ..."
" Tớ sợ lắm "
" .... "
" Làm ơn "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hello Mi Casa - Lizkook
Fanfiction너만 있다면 다 내 집이 될 거야 : Chỉ cần có em , mọi nơi đều là nhà của anh . Câu chuyện kể về sự biến mất đột ngột của Lisa và tình yêu của Jungkook . Trong tiếng Tây Ban Nha , Mi Casa có nghĩa là my home , my house. Với câu chuyện có thể hiểu rằng hai người...